[Xuyên qua cực phẩm sắc nữ] Chương 7.1

[wallcoo_com]_sweet_girls_illustration_on_romance_novel_cover_bi41333

Chương 7.1

Edit: Chanh / Convert: Daisy

 

Cái tên Hoàng Quý vừa bị ta hung thần ác sát kia đang dẫn theo đến hai ba chục tráng đinh, tên nào tên nấy cầm theo Đại Khảm Đao hướng về phía ta xông tới, bộ dáng như muốn đem ta bằm thây lột xác.

Thấy cảnh muốn mạng người thế này, ta phun thẳng miêng trà trong miệng ra, trong long rét lạnh. Khách điếm vốn đang náo nhiệt mà thực khách thấy cảnh trước mắt cũng trợn trừng, không dám nhúc nhích, trong một phút, cả đại sảnh không còn tiếng động. Continue reading

[Dù đau cũng yêu anh] Chương 6.2

bi692

Chương 6.2

Edit: Chanh / Convert: meoconlunar

Sợ bị người hâm mộ nhận ra nên cô vén gọn tóc nhét vào trong mũ, đeo kình râm, làn váy gợn song theo mỗi bước đi, nhìn quyến rũ uyển chuyển, đẹp mắt cực kì. Anh cứ si ngốc nhìn ngắm cô, thu hết nhất cử nhất động, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười của cô vào mắt, giấu vào đáy long. Hôm nay cô cười thật tư nhiên, không giả tạo, đầy thẳng thắn. Rốt cuộc là thế nào? Anh cảm thấy lo lắng như trên băng mỏng vì tâm tình cô thay đổi, lại không thể hỏi nhiều, chỉ còn cách quý trọng từng khoảnh khắc hòa bình hiếm có này. Anh thích nhìn cô cười, chỉ mong cô luôn có thể cười thật ngọt ngào thế này.

Continue reading

[Dù đau cũng yêu anh] Chương 6.1

[wallcoo]_cover_girl_painting_bi41055

 Chương 6.1

Edit: Chanh / Convert: meoconlunar

Phòng triển lãm này chính là chỗ cô và Từ Tuấn Kỳ hay hẹn hò sao? Chu Tại Vũ tựa vào tường, nhìn qua kiến trúc tinh tế trước mắt, căn phòng kiểu Nhật này đã trải qua năm tháng tang thương, nhưng vì từng được trùng tu lại nên vẫn sạch sẽ. Phần đất trước cửa sổ ánh lên tia nắng thủy tinh, ghế cũng được sơn bong lại. Phòng này nằm trong ngõ hẻm, trên đường đến trồng đầy cây cổ thụ, cảm giác rất ấm áp và kín đáo, nếu không chú ý sẽ không nhìn thấy. Hiển nhiên, chủ sở hữu  cũng không mở phòng triển lãm này vì lợi nhuân mà chỉ vì hứng thú. Nghe Hạ Hải Âm nói, chủ phòng này là bạn than của cô, Diệp Thủy Tinh, gia đình giàu có, tính tình ưu nhã. Thỉnh thoảng ở đây sẽ tổ chức vài buổi tọa đàm hay tụ hội của giới nghệ sĩ, phòng khách ở đây cũng mang phong cách nghệ thuật Châu Âu. Continue reading

[Xuyên qua cực phẩm sắc nữ] Chương 6

vggj

Chương 6

Edit: Chanh / Convert: Daisy

 

Người quần áo dơ bẩn, đầu tóc bù xù lôi thôi chẳng giống người tí nào chính là ta sao? So với quỷ còn xấu hơn, chẳng có đến nửa phần giống Trương Dĩnh Huyên bình thường cao sang thanh nhã nhẹ nhàng gì hết.

“Cô nương” bán thịt heo còn gọi ta là ăn mày, chưa gọi là quỷ là đã may lắm rồi. Ta bỗng nhớ đến thằng cha hái hoa tặc lúc nãy, nhìn mình ngơ hết ra, hóa ra không phải do ta đẹp mỹ miều, mà do ta xấu làm bị dọa sợ luôn!

Đều là do Hoa Vô Ngân! Nếu không phải bị tên hái hoa tặc biến thái này đuổi thì làm sao ta biến thành như thế này. May mà ở đây có thể soi gương, nếu không lại vác cái mặt này ra ngoài, chẳng phải dọa chết người sao? Continue reading

Chuyện của cô gái ấy

tumblr_mtj0kmOpz51sdpf42o1_500

Ngày chia tay anh, cô bắt đầu hút thuốc.

Thực ra cô không phải là một cô gái hư.
Thực ra cô không dễ bị lôi kéo.
Thực ra càng không phải do cô đau lòng vì anh.
Thực ra thực ra, cô có thể nêu ra nhiều, rất nhiều những cái thực ra như thế, để chứng tỏ mình hút chỉ đơn giản vì mình thích, chẳng do ai cả, cũng chẳng do vết thương trong tim nào cả. Ngừoi nghe chắc sẽ nghĩ cô là một người mạnh mẽ, cá tính, độc lập,…. (Cô tự hão mình như thế)

Continue reading

[Xuyên qua cực phẩm sắc nữ] Chương 5

Chương 5

Ta đây không phải hái hoa tặc!

Edit: Chanh / Convert: Daisy

 

Lần này ta đã nhớ rõ phải vừa chạy vừa vén áo lên, miễn cho cảnh vồ ếch, lỗ mũi ăn trầu tái diễn. Nhưng ta mới chạy được hai bước liền ngừng lại.

Ta cũng không phải là hái hoa tặc a, chạy cái rắm gì. Continue reading

[Dù đau cũng yêu anh] Chương 5.2

 Chương 5.2

Edit: Chanh / Convert: meoconlunar

Hạ Hải Âm thật không muốn tỉnh lại.

Vừa mới dậy, đoạn hỗn loạn ban đêm từng cảnh từng cảnh một nhảy vào tâm trí, tra tấn cô không ngừng.

Đầu đau nhưng thứ đau hơn lại là lòng tự tôn. Quả thật mát mặt, khi say rượu cô đã làm những gì? Chẳng khác gì một đứa nhỏ dằn vặt anh, sau đấy hình như cũng có khóc? Không phải mình đã khóc chứ? Không thể khóc được? Sao mình có thể rơi lệ trước mặt anh ấy? Cô tìm cách phủ nhận hành động của mình. Càng cố nhơ lại đầu càng thêm co rút, cô hít sâu từng hơi, tạm thời thả lỏng, lảo đảo bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ rửa mặt chải đầu.

Continue reading