[Cuộc sống trêu mèo chọc chó của Nhị Nữu] Chương 2


Chương 2

Hồi ức hạnh phúc của Nhị Nữu

Editor:  Chanh / Convertor: Eirlys

Cẩu Nhi đại nương có nói, Cẩu Nhi là một hài tử mệnh khổ…đẹp trai ….cũng là một loại tội

Hóa ra,hôn ước giữa Cẩu Nhi ca và Xuân Hoa,đều do cái vẻ ngoài của Cẩu Nhi ca hại.

Năm đó Xuân Hoa 5 tuổi đi theo Trình viên ngoại đến học đường bái kiến Lý phu tử. Vừa liếc mắt thấy Cẩu Nhi ca,khi ấy 12 tuổi,liền tưởng hắn là thiên nhân,khóc nháo đòi phụ thân phải gả bằng được cho mỹ nam ca ca. Trình viên ngoại bị quấy đến không có cách nào khác,lại thấy Cẩu Nhi ca trông cũng thực anh tuấn,mi thanh mục tú ,liền tới nhà ngỏ lời về hôn sự.

Vốn đây là một đoạn giai thoại trong Ngưu Gia thôn. Ai ngờ,thế lực của Trình phủ lại càng ngày càng lớn mạnh,mà Cẩu Nhi ca thì cứ thi lại rớt,thi lại rớt,khiến Xuân Hoa đối với hắn thái độ ngày một lãnh đạm,cuối cùng là chịu không nổi,hối hôn,gọi người đến đánh !

Mà Cẩu Nhi ca lại đã sớm coi Xuân Hoa dù chưa có xuất giá là thê tử của hắn,nên bị đả kích nặng nề,tinh thần ngày một sa sút.

Rồi cho đến một ngày,ta nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Cẩu Nhi ca đến ngơ ngác, xa xa ánh trời chiều nhàn nhạt,vàng óng ánh đầy ôn nhu,rơi lên từng giọt từng giọt trên người Cẩu Nhi ca,khiến ta vô phương kiềm chế rung động,xông lên trước nắm bàn tay nhỏ nhắn của Cẩu Nhi ca,tay kia nghiêng cằm hắn,để hắn nhìn về phía ta…

“Cẩu Nhi ca…”

Ta nói,giọng đầy thâm tình

”Huynh là nam tử xinh đẹp động lòng người khí chất nhất mà Nhị Nữu từng gặp ! ! !”

Mặc dù sinh vật giống đực ta từng gặp qua cũng chỉ có Lưu lão bá hay đến xem bệnh cho Cẩu Nhi ca,Nhị Mao với con chó vàng Tam Mao gần nhà…

“Xuân Hoa không cần huynh,thì đã có ta,ta cần huynh ! ! !”

Ta vô cùng nghiêm túc thốt ra những lời này,cảm thấy trái tim mình đang đập như trống trận.

“….”

“…”

Cẩu Nhi ca ngây dại,không biết qua bao lâu,khuôn mặt tuấn mỹ đỏ lên,bàn tay nhỏ run run rút ra,nghiêng đầu sang chỗ khác tránh bàn tay đang nâng cằm hắn của ta

Sau đó hắn cúi đầu,thanh âm có chút nức nở “Nhị…Nhị Nữu…Muội không thể khinh bạc ta…”

 ̄□ ̄|||, Cẩu nhi ca… Ta đâu có khinh bạc huynh đâu a…. T_T

Lần tỏ tình đầy nhiệt huyết của ta,cứ như vậy mà thất bại…

Nhưng …

Ngày hôm sau,Cẩu Nhi ca vốn đang suy sụp nằm bẹp trên giường,thần thái bỗng lại sáng láng – bắ đầu đọc sách viết chữ,mà bệnh của hắn cũng như kỳ tích,khỏi cái độp !!!

Cẩu Nhi đại ca ca a! Hóa ra huynh cũng có vui a…

Từ đó,ta liền thi thoàng tìm cơ hội “ khinh bạc ” Cẩu Nhi ca,hoặc để Cẩu Nhi ca hắn “ khinh bạc “ ta.

Tỷ như….

Ta biết Cẩu Nhi ca không chỉ học vấn tinh thông mà còn hiểu biết về y thuật,nên ta thường ăn linh tinh cho đau bụng. Khi ấy,Cẩu Nhi ca sẽ cầm tay ta,đôi khi khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của ta hỏi “Đại…tiện thế nào?”

Hay lại như…

Từ khi ta phát hiện mình một chữ bẻ đôi cũng biết,hậu quả của việc thất học,liền quấn quýt bắt Cẩu Nhi ca dạy ta đọc viết.

Những lần như vậy,ta thế nào cũng sẽ nắm tay Cẩu Nhi ca,hoặc để Cẩu Nhi ca nắm tay ta,giúp ta đi từng nét chữ,nói một cách hoa mỹ là,giúp ta hiểu được cảm giác của từng Hán tự.

Mỗi lần như vậy,Cẩu Nhi ca dù khuôn mặt đỏ lừ,đều không thể từ chối ta . Hắc hắc hắc hắc ~ (cười gian ) [ ăn đậu hũ trắng trợn quá má ]

Cuộc sống hạnh phúc của Nhị Nữu ta cứ thế từng ngày trôi qua,ai biết đâu ngày Cẩu Nhi ca vào kinh ứng thí,lại là ngày đi vào phút cuối cùng.

Đêm trước khi đi,Cẩu Nhi ca tìm được ta đang phiền muộn ngồi ở nóc phòng.

“Nhị Nữu” Hắn gọi

Ta nhìn qua,thấy thoáng trong mắt hắn một tia không nỡ.

“Nhị Nữu…..”

Cẩu Nhi ca nhìn ta,muốn nói lại thôi.

“Cẩu Nhi ca…” Ta dùng đôi mắt ánh đầy mong chờ nhìn hắn.

“Nhị Nữu….Ta thích muội ! !” Cẩu Nhi ca rốt cuộc cũng nói ra !

“Cẩu Nhi ca! Huynh cũng đã thích Nhị nữu sao?!”

Trong phút chốc,cả người ta như có tiếng pháo hoa nổ bùm bùm. Ta kích động nhào ra ôm lấy Cẩu Nhi ca.

“Ừm, bánh trứng gà Nhị Nữu ăn,ngon lắm!”

Cẩu Nhi ca nghiêm túc đáp lại.

Ợ… ⊙⊙, này… đây là cái thể loại lý do gì vậy…Chẳng lẽ Cẩu Nhi ca không phải vì bị ta “ khinh bạc “ mà thích ta sao…

Có lẽ là do bầu trời buổi tối,trăng sáng dịu dàng,cũng có lẽ là do mắt ta mở lớn đến mê hoặc lòng người,lại có lẽ là do nỗi phiền muộn của biệt ly .Cẩu Nhi ca ôm lấy ta,thì thầm từng tiếng bên tai “ Nhị Nữu,muội là nương tử trời ban cho ta,chờ ta lần này từ kinh trở về,ta nhất định cưới muội. Giả như không trúng cử,ta sẽ làm phu tử dạy học,sống đời này bên muội,có được không?”

Ta lúc ấy,nước mắt rưng rưng,hạnh phúc gật đầu.

——————–

Khoảng thời gian chờ đợi,dài đằng đẵng mà tràn đầy ngọt ngào. Buổi tối mỗi ngày trước khi đi ngủ,ta đều khắc một đóa hoa lên tường,cuộc sống đơn điệu cứ thế trôi qua,được mười tám ngày …..

Hôm ấy,ta đang cùng Cẩu Nhi đại nương làm bánh trứng gà trong bếp,chợt từ bên ngoài nghe thấy tiếng la khuấy trời động đất “ Báo tin mừng cho nhà Trạng Nguyên…Tin mừng cho nhà Trạng Nguyên…”

“Đại thẩm,trong thôn ta có người trúng cử Trạng Nguyên rồi…!”

Ta dừng tay, quay người nói với Cẩu Nhi đại nương.

“Đúng vậy,thật sự là vinh hạnh lớn của thôn ta a.không biết công tử nhà ai có vận khí tốt như vậy,chẳng bù cho Cẩu Nhi nhà ta…”

“Đại thẩm,nói không chừng là Cẩu Nhi ca a!”

Vừa nói xong,chỉ nghe thanh âm báo tin mừng càng ngày càng gần,càng ngày càng gần “ Báo tin mừng cho nhà Lâm công tử… Chúc mừng Lâm công tử đỗ Trạng Nguyên…”

Cẩu Nhi đại nương hai chân mềm nhũn,vọi vàng nắm chặt tay ta hỏi “Vừa…vừa rồi họ nói báo nhà ai?”

“Là Lâm gia a!”

Cẩu Nhi mẹ gục xuống,hôn mê bất tỉnh…

Lúc này ta lại nhớ ra,Cẩu Nhi ca vốn cũng có một cái tên rất dễ nghe,là Lâm Kính Chi! Nói như vậy,Cẩu Nhi ca là Trạng Nguyên rồi !!! Cẩu Nhi ca đỗ Trạng Nguyên ! ! ! ! Ta tức thời vui mừng đến luống cuống tay chân. Nói…nói như vậy…ta …ta không phải là Trạng Nguyên phu nhân rồi sao… Ta càng nghĩ càng cao hứng,càng nghĩ càng hứng phấn, cả đêm thức trắng làm bánh trứng gà mà Cẩu Nhi ca thích nhất, làm nhiều nhiều chút, quan báo tin mừng có nói mai Cẩu Nhi ca sẽ trở về, đến lúc đó ắt phải tiếp rất nhiều người đến chúc mừng.

Đại thẩm sau khi tỉnh lại gọi ta vào trong phòng,nắm tay ta nói , Nhị Nữu, người thật sự là phúc tinh của nhà chúng ta, Cẩu Nhi tương lai cưới ngươi nhất định sẽ rất hạnh phúc, ta nghe xong, mặt mày đỏ bừng – thẹn thùng nói : “Đại thẩm,con đi chuẩn bị đồ đây, ngày mai khẳng định công việc sẽ rất bề bộn .” Đại thẩm vẻ mặt nghiêm túc nói: “ Còn gọi ta đại thẩm gì nữa! Chuyện hai người ngươi Cẩu Nhi trước khi lên kinh đã sớm nói với ta rồi.” Nghe vậy ta xấu hổ – đáp lời một tiếng :“ Nương ~”

Vừa nhớ lại chuyện lúc đó đã thấy một cỗ kiệu chầm chậm dừng lại trước cửa, kiệu phu cung kính vén rèm, Cẩu Nhi ca một thân quan phục

bước ra, mặc thượng quan phục như vầy thật khiến Cẩu Nhi ca suất quá đi ! Suất quá suất quá ! Ta kích động hướng Cẩu Nhi ca chạy tới ,miệng kêu to :” Cẩu Nhi ca..!”

Hạnh phúc của ta giờ khắc ấy , bỗng sụp đổ cùng với sự xuất hiện của nữ tử sau kiệu…

“To gan! Dám dùng tên thấp kém như thế để gọi Trạng Nguyên!”

Một giọng nữ sắc nhọn vang lên. Ta ngẩn người, liền thấy từ phía sau Cẩu Nhi ca,một cỗ kiệu thật đẹp mắt hạ xuống, nữ tử một thân hông sa, trang sức đầy đầu đầy tay ánh vàng rực rỡ đập thẳng vào mắt ta.

“Kính Chi…,  huynh hôm nay đã là Trạng Nguyên, thế nào lại để một kẻ thô tục gọi huynh như thế ~” Hồng y nữ tử lập tức thay đổi giọng điệu,hướng Cẩu Nhi ca mà nói.

Ta nhìn cô ta,lòng đầy khiếp sợ.

Mà Cẩu Nhi ca lại dùng một ánh mắt khiển trách liếc nhìn ta, rồi mới ôn nhu nói với nữ tử bên cạnh: “ Xuân Hoa,trước khi thi ta bệnh nặng đều là nhờ Nhị Nữu phải chịu thiệt thòi mà chăm sóc mới có Kính Chi ngày hôm nay, khi đó nàng một mực gọi ta như vậy, cũng không sao”

Ta vẻ mặt đầy khiếp sợ – nhìn Cẩu Nhi ca.

“Cẩu Nhi ca?..”

Ta gọi lấy lòng… muốn tiến đến nắm lấy tay hắn ,nhưng hắn lại hơi hơi tránh né sang bên… Bên người – hồng y nữ tử vẻ mặt đắc thắng – tựa người Cẩu Nhi ca, bước vào nhà…

Ta không biết ta đã trở về phòng bằng cách nào-, cũng không biết bản thân đã ngồi đó bao lâu, cũng không biết làm thế nào mà thu dọn tay nải, đại thẩm cũng có vào nòi với ta gì đó, nhưng ta không nghe được chút gì. Mãi đến khi Cẩu Nhi ca đi vào, ta mới lẳng lặng nhìn hắn, trong giọng nói có chứa chút hy vọng, khẽ gọi :” Cẩu Nhi…ca!”

“Ta thật có lỗi với muội…ta không quên được nàng!”

Cẩu Nhi ca đứng sững ở đó,trong ánh mắt tràn đầy bi ai,mãi lúc lâu sau mới thốt nên lời.

Rồi dúi vào tay ta hai thỏi bạc,ta cúi đầu nhìn bạc.

“Cẩu Nhi ca, huynh muốn ta rời khỏi đây ư…?”

Ta, ánh mắt mang theo một tia không thể tin nổi, nhìn Cẩu Nhi ca.

“Ta…” Cẩu Nhi ca còn chưa nói dứt câu, hồng y nữ tử đã đẩy cửa đi vào.

“Kính Chi ~ Không phải chỉ là đuổi một nha đầu đi thôi sao, có cần lâu như vậy không? ”

Sau đó ả nhìn về phía ta giọng đầy chua ngoa: “Tiền này cũng đủ ngươi sống được một thời gian, đây là do Trình gia ta thấy ngươi có công chiếu cố Kính Chi mới cố ý đưa lại cho người làm phần thưởng, ngươi còn không hài lòng sao! Kính Chi giờ đã là Trạng Nguyên, không thể giữ cái loại nha đầu thô tục như ngươi bên cạnh được nữa, ngươi rõ chưa!”

Ta vẫn không thể tin nổi : “Cẩu Nhi ca, huynh thật sự muốn…đuổi ta đi…”

Cẩu Nhi ca không dám trực tiếp đối diện với ánh mắt của ta, nhẹ giọng: “Xuân Hoa nàng đã có mang, muội đừng trách nàng.”

Ta hít sâu một hơi nói: “ Ta hiểu, ta đi là được, Cẩu Nhi ca. Nhưng liệu ta có thể…” Lời còn chưa dứt khỏi miệng, Xuân Hoa đã bắt đầu quát tháo: “Ngươi lại muốn cái gì nữa!? Cho ngươi từng đấy tiền còn không đủ, làm người đừng có mà được voi đòi tiên!”

“Ta có thể mang BÁNH – TRỨNG – GÀ – TA – LÀM đi không!” Ta phun từng chữ ra một, khiến Xuân Hoa phải thở ra một hơi, còn Cẩu Nhi ca toàn thân chấn động, dùng ánh mắt của một con chó nhỏ bị thương nhìn ta.

= =,người dùng ánh mắt đấy nhìn ta là có ý gì? Ta thèm vào! Thèm vào !! Thèm vào ! !

Ta chạy vào phòng bếp,tỉ mỉ đem mấy cái bánh trừng đã nguội nhưng vẫn còn tỏa ra mùi thơm gói lại, cầm tiền với tay nải đã sớm chuẩn bị, nhìn vào ánh mắt chứa “ ý vị sâu xa” của Cẩu Nhi ca bất đắc dĩ cười một tiếng: “Huynh nhìn xem, kỳ thật ta đã muốn đi từ trước, ha ha!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: