[Cuộc sống trêu mèo chọc chó của Nhị Nữu] Chương 3


Chương 3

Nhị nữu gặp phải lão già cường đạo.

Editor:  Chanh / Convertor: Eirlys

Ta ra khỏi nhà Cẩu Nhi ca, chân không mục đích cứ thế đi. Vốn một lòng cho rằng cả đời này sẽ ở bên cạnh Cẩu Nhi ca, ai ngờ hôm nay lại gặp phải biến cố, mà bản thân cũng là do người ta “nhặt” được,một tẹo trí nhớ cũng không có, bạc trên người có thể dùng được vài ngày, nhưng từ đấy về sau rồi lại phải làm sao ? Ta có nên đi tìm người thân hay không đây?

Cứ suy nghĩ thế chẳng biết từ lúc nào đã đến bên dòng sông mà Cẩu Nhi ca gặp ta ngày ấy. Ta nghĩ đến việc từng từ dòng sông này trôi xuống, không khỏi cười khổ, ông trời a, nếu ta là nương tử mà ông bồi thường cho Cẩu Nhi ca, nay hắn lại không cần ta, ông cũng nên bồi thường một tướng công cho ta đi…

Ấy vậy mà…

Một bóng trắng bỗng từ phía trên “ phiêu ” xuống.

 ̄□ ̄| |,… không phải bồi thường tướng công cho ta thật đấy chứ?

 

Mặc kệ có phải là trời thưởng cho ta hay không, cứ phải cứu “lão công” [ chồng ] trước đã. Ta vội vàng nhảy xuống sông, chân tay luống cuống gắng sức mãi mới lôi được cái vật thể trắng trắng kia lên bờ, vội vàng gạt mấy sợi tóc đang choán trên mặt hắn xuống, ít ra cũng phải xem xem tướng công trời cho này bộ dạng thế nào cái đã!

Khuôn mặt đầy nếp nhăn dính mấy tóc bạc, mí sụp che cả mắt, bọng mắt chảy thẳng đến mũi, lông mi với chòm râu che đến cả nửa mặt, một ông già hiện ra trước mặt ta.

ORZ ! ! ! !  !

Ông trời a, ta muốn có lão công, không phải lão Công Công nha ! T0T [ Lão công công : hình như là bố chồng ]

Xem ra Nhị Nữu ta đúng là số khổ, nhìn thoáng vào người đang chỉ còn chút hơi tàn trước mắt, ta thở dài một hơi nói: “Lão gia gia à, ta đem lão kéo lên là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, chính ta đây cũng đang rất thảm, thật sự không có khả năng cứu lão. Như vậy đi, lát nữa nếu trên đường đi ta gặp người khác thì sẽ bảo họ lão đang nằm đây để người ta đến cứu lão, có được không?”

Xem chừng lão không có phản ứng gì, ta lắc đầu, xách tay nải chuẩn bị bỏ của chạy lấy người, ngờ đâu ngay lúc xoay đi, lại bị một bàn tay lạnh lẽo tóm lấy chân .

Ta cúi đầu nhìn,lão nhân lúc nay đang đưa tay chỉ vào túi bánh trứng trên người ta,trong miệng lẩm bẩm: “Đói…đói…”

Ta nhìn lão, rồi lại nhìn túi bánh. Cũng được, bánh này vốn là làm cho Cẩu Nhi ca ăn, giờ hắn cũng đâu có ăn được nữa, không bằng làm chuyện tốt một lần.

Vì vậy, ta liền mở túi bánh, cầm một chiếc đút cho lão nhân, mới ăn được một chút, tinh thần lão rõ ràng đã tốt lên nhiều, ăn xong ta lại lấy thêm cho cái nữa, ánh mắt lão nhân vốn bị mí mắt sụp cho không thấy đường, nay lại cư nhiên mở ra, tham lam nhìn vào túi.

Ta cho lão thêm cái nữa, lần này lão cầm ăn ào ào, nhoàng cái đã giải quyết xong, tiếp tục dùng ánh mắt bé như cái khe hướng về đống bánh, ta lại đành đưa cho lão thêm một cái T-T!

“…”

Sau khi lão nhân xử lý xong chiếc bánh thứ năm, cả người như sống dậy, đôi mắt nheo nheo giấu dưới mí mắt cũng bắt đầu phóng quang, chăm chú nhìn vào cái bọc trên tay ta. Ta vội vàng bảo vệ túi bánh: “Không…không được, lão đã ăn hết đến nửa rồi, ta còn muốn chừa lại một chút ăn đường-.”

Ấy vậy mà lão đâu có nghe đến kháng nghị quyết liệt của ta, tay hướng đến mùi thơm bánh chiên như sói đói vồ mồi, đánh tới! Thấy ta ôm cái bao trốn tránh, đã thở phì phò chẳng hiểm điểm chỗ nào trên người ta, khiến ta toàn thân bất động, không thể làm gì trơ mắt nhìn lão ăn đống bánh còn lại nhồm nhoàm nghe rồm rộp.

“A, ít ra ngươi cũng phải chừa cho ta một cái chứ,chừa cho ta một cái !! Đó là kỉ niệm của ta cùng Cẩu Nhi ca nha!!”

Nghe tiếng ta thét chói tai, lão nhân lúc này bánh trứng đầy miệng, cuối cùng cũng ngừng nhai ( có lẽ do đã ăn no – – ) đưa cho ta nửa cái bánh còn dính đầy nước miếng của lão…

“Thôi… ngươi ăn đi” Ta nhìn đống nước miếng đương phản quang chói lọi trên miếng bánh, đau lòng nói.

Lão nhân cũng không có chút do dự, giải quyết gọn ghẽ miếng bánh. Sau khi ăn no rốt cục cũng mở miệng nhìn ta nói: “Đa tạ cô nương cứu mạng. Xin hỏi nơi đây là chỗ nào? Còn cách Ly thành bao xa?”

“Không có gì… Đây là Ngưu Gia thôn, cách Ly thành cả vạn dặm a. Chỉ là, ăn cũng đã ăn xong rồi, lão có thể giải huyệt cho ta động đậy chút không?”

Lão nhân vừa nghe ta nói Ly kinh thành còn xa, mặt liền biến sắc.

Sau đó vô lý vô cùng, nhìn ta nói :” Ta lần này lên kinh có việc trọng yếu…chỉ là…Chỉ là không cẩn thận quên mang lộ phí, ta thấy cô nương cũng là người tốt, không biết….Không biết cô nương có thể cho lão mượn chút ngân lượng không? Sau này nhất định trả gấp bội.”

Vừa nói vừa đến lục lọi trong tay nải của ta, lôi ra được hai thỏi bạc liền cho ngay vào người.

“Một lúc sau huyệt đạo sẽ tự giải, cô nương, đại ân này nếu có ngày gặp lại, ta nhất định sẽ thâm tạ ! ! !” [Kiểu này không gặp lại là nghỉ khỏe]

Lưu lại câu này xong, lão liền biến luôn, để lại mình ta toàn thân ướt đẫm đứng im một chỗ trợn mắt há hốc mồm nhìn.

Ta cứu lão thế mà….lão…lão ngang nhiên… CƯỚP TA!

Ta cứ đứng đó, bầu trời hết tối lại sáng… Rốt cục nghe được một tiếng Tách như mở chốt, toàn thân xụi lơ, té đẹp lên mặt cỏ. Bản tính dù tự coi là siêu tốt của ta lúc này cả người tê rần, không nhìn được cũng phải chửi vài câu :

“Khốn kiếp ! ! Một canh giờ cái bà nó á ! ! !”

Người không may đúng là đến uống nước cũng mắc nghẹn. Chỉ trong có một ngày mà ta từ Trạng Nguyên phu nhân bị đì thành nha đầu thô bỉ ti tiện, rồi còn bị đá khỏi nhà. Thế còn chưa hết, cư nhiên lại gặp phải lão già nhìn thì yếu ớt vô hại mà lại đang tâm cướp ta sạch bách không còn gì ! Ta khập khiễng ôm lấy tay nải trống không, một ngày một đem chưa ăn gì, bụng ta thật vô cùng tưởng niệm đến hương vị của bánh trứng gà a.

Không nhà để về không nói, nay đến tiền cũng chẳng còn tới một xu, hiện tại ta phải tìm việc để giải quyết vấn đề mưu sinh đã. Mà trong lúc này tự nhiên lại nhìn thấy một tờ thông cáo tuyển người hoa hoa lệ lệ đập vào mắt. Được rồi, ông trời a, ít ra ông cũng không có phá ta quá nha, chuyện lão gia kia ta coi như là chút sai lầm của ông thôi nha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: