[Cuộc sống trêu mèo chọc chó của Nhị Nữu] Chương 5


Chương 5: Nhị Nữu thành bánh bao thịt

Editor : Chanh  / Beta : Mio chan / Convertor :  Eirlys

Nội đường tri phủ

”Báo cáo sư gia, chúng tiểu nhân nhìn thấy có nha đầu cứ thập thò tại cổng lớn, còn hỏi đông hỏi tây, nói là vì chuyện tuyển nha hoàn mà tới.”

Hoài sư gia lúc này đang buồn ngủ, vừa nghe tin thì lập tức tỉnh như sáo: “Mau,mau gọi vào đây!!!! Không đến lúc nha đầu kia hỏi rõ chuyện lại chạy mất ! ! !”

_________________

“Các người muốn gì? Các người muốn cái gì!? Ta không có phạm tội gì a!!Ta không phạm tội!!!” Ta đang do dự ngoài cổng xem có nên vào hay không thì thấy mười mấy sai dịch từ trong xông ra, không nói một tiếng, xách tay nhấc chân ta đem vào cái rụp.

“Cô nương đừng sợ. Ngươi không phải tới vì chuyện tuyển nha hoàn hay sao?” Hoài sư giá đánh giá tiểu nha đầu đang kinh hồn khiếp vía trước mặt, trong lòng không khỏi âm thầm cao hứng – không tệ, cuối cùng cũng có thể báo cáo kết quả công việc rồi.

“Ta…” Ta nhìn sư gia trang phục bảnh bao, hai mắt sáng rỡ trước mặt, tự nhiên trong lòng dấy lên một loại dự cảm không lành, “Ta chỉ là tới hỏi một chút…”

Rầm!!! Sư gia đột nhiên đập bàn,”Hỏi một chút? Đây đường là Tri phủ nha môn, chẳng lẽ là chỗ cho người đùa cợt! Đánh nó cho ta….!” Vừa dứt lời liền rút một cái thẻ ra, sai dịch hai bên cùng lúc giơ những cây gậy to khủng bố lên.
“Ta, ta là đến tuyển người-.” Mẹ ơi… Đây mà là Tri phủ à? Rõ ràng là hang ổ thổ phỉ mà!

“Ha ha~ hiểu lầm, hiểu lầm rồi! Mau dọn chỗ cho cô nương này ngồi!” Sư gia vừa nghe nói ta đến tuyển người, thái độ lập tức thay đôi.

“Cô nương tên gọi là gì?”

“Nhị Nữu.”

“Quê quán ở đâu?”

“Không có thì …không được sao?”

“Không không không… Không sao không sao, tốt lắm tốt lắm, cô nương, chúc mừng ngươi đã trúng tuyển, mời đến đây ký tên đồng ý.”

Ha ˙▽˙, đây là thuê người cái kiểu gì vậy?

“Ta…Ta có thể nghĩ lại chút được không…” Trong lòng bất an càng lúc càng lớn.

“Nghĩ lại! ! ! Nha đầu ngươi muốn đùa giỡn bổn sư gia sao ?! Người đâu ! Đánh ! Đánh thật mạnh cho ta ! !” Vừa dứt lời hai người liền xông đến ấn ta xuống đất.

“Chờ…Chờ một chút!”

“Thế nào? Đã nghĩ xong chưa?” Sư gia vung tay lên đầu ý bảo sai dịch dừng lại, cúi xuống cười híp cả mắt

“Nghĩ xong rồi, ta …ta không làm.”

“Cái gì ?! Đánh cho ta…!”

Tay lại vung lên, gậy gỗ hung hăng oanh tạc xuống cái mông của ta.

“Ta đồng ý, ta đồng ý! Ta đồng ý là được chứ gì !!!” Ta một bên giãy dụa, một bên lệ rơi đầy mặt gào thét. Ngoài nha môn ,các đại nương nghe tiếng chỉ biết thông cảm lắc đầu, lại là cô nương đáng thương nhà nào bị bức cung đây…
Sau khi bị ép đồng ý một cách khó hiểu, ta bị dẫn tới một gian phòng nhỏ, bên trong có mười mấy nữ hài tử, tuổi cũng tầm tầm ta, hoặc đang thở dài buồn bã, hoặc đang cúi đầu khóc nức nở…. khoa trương nhất là tiểu cô nương ngồi cạnh ta, từ buổi sáng lúc ta đi vào đến giờ ngọ lúc ăn cơm trưa, rồi xế chiều, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Ta nhịn không được hỏi: “Cô nương, có chuyện gì mà khiến ngươi thương tâm đến vậy a?”

Đương đắm chìm trong cùng cực bi ai, tiểu cô nương rốt cục cũng ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, thanh âm nức nở hỏi lại ta: “Ngươi có phải cũng bị bắt đến đây làm nha hoàn?”

“Ừm, có thể coi là vậy.”

“Thế sao ngươi không chút sợ hãi? Ngươi có biết chúng ta bị sắp xếp đi hầu hạ ai không?”“Hả…Ai?” Ta không nhịn được đổ một giọt mồ hôi lạnh.

“Là Thừa tướng đương triều Tư Đồ Dực a…. Ô ô ô ô…” Vừa dứt lời lại bắt đầu gào khóc.

“Nếu thế thì sao?” Ta vẫn chưa kịp “tiêu hóa”

“Thế thì sao, thế thì sao cái gì nữa? Cô nương chẳng lẽ ngươi không biết, Tư Đồ Thừa tướng dữ tướng trời sinh, chỉ bằng khuôn mặt thôi cũng đủ dọa trẻ con đái ra quần, thế còn chưa đủ, kinh khủng nhất là hắn tính tình âm hiểm, hơi một tí là lấy đánh chửi, hành hạ, chà đạp, giày vò hạ nhân làm thú vui đó. Ô ô ô…”

Bên cạnh, mấy cô nương khác thấy ta vẫn chưa hiểu gì, liền bắt đầu mỗi người một câu.

”Không chỉ có thế đâu! Ta còn nghe nói, có lần có nha hoàn bưng trà lên cho Thừa tướng đại nhân, trà có hơi nóng chút thôi mà đã giội nước cho người ta bỏng chết tươi! Còn có lần, một hạ nhân quét dọn xong không đóng cửa sổ, chẳng may vài cái lá bay vào trong phòng, ông ta liền sai người đem chôn sống người đó dưới tàng cây luôn đó!”

“Còn có a, còn có a, ta nghe nói, Tư Đồ Thừa tướng này không chỉ có thủ đoạn hành hạ tàn ác, mà còn cực kì háo sắc nữa! Một lần hắn được Từ tri phủ chiêu đãi, chỉ cần vừa mắt tuấn tú một chút, bất kể nam nữ, không phân già trẻ đều không thoát khỏi ma trảo của hắn… Hơn nữa, nghe nói lúc hắn hành sự còn thích nghe tiếng la hét…

…………………………..

“Đúng vậy. Còn có chuyện, không biết là nhà tri phủ nào tiếp đãi hắn mà khi hắn bước ra, toàn bộ hạ nhân đều bị giết sạch bong…”

“Còn có còn có, nghe nói thuộc hạ của hắn, người nào lòng dạ cũng độc ác! Đều là vũ khí giết người! Nghe nói trước kia có một nhà võ lâm thế gia, ỷ lại người nhà mình võ công cao cường, đắc tội với Thừa tướng đại nhân, hôm đó lại không có chuyện gì xảy ra, Thừa tướng cũng chỉ cười cười bỏ qua, khiến hắn kiêu ngạo nói Thừa tướng đại nhân chẳng qua cũng chỉ có thế, ăn mềm sợ cứng. Ai ngờ hai tháng sau, cả nhà chết hết, không biết là ai làm. Chỉ nghe nói buổi tối có người thấy một hồng y nữ quỷ bay qua nhà đó. Nhưng trong lòng mọi người đều đoán là do Thừa tướng giở trò quỷ!”

Người này nói rồi người kia thêm vào, càng nói càng nhiều, nói đến đâu xúc động đến đấy, thỉnh thoảng lại ôm nhau khóc tập thể.

Ta nghe mà cả người phát lạnh, trong lòng không khỏi tru lên: trời ơi! Người muốn diệt ta có cần phải dùng cách tàn nhẫn thế không ! Trước cho viên kẹo, ăn xong lại bảo kẹo đấy ta hạ độc rồi…

Buổi tối, ông chủ của bọn ta – Lưu tri phủ cuối cùng cũng xuất hiện. Đến để ca bài ca an ủi mà cứ như là giáo huấn người ta.

“Ngày mai, đương triều Thừa tướng Tư Đồ đại nhân sẽ đến nhà ta nghỉ. Ta biết các ngươi nhẹ dạ tin vào không ít lời đồn, kỳ thực không cần phải sợ, chỉ cần tỉ mỉ một chút, biết suy nghĩ một chút thì việc toàn mạng cũng không vấn đề gì. Nhớ kỹ, nhiệm vụ hàng đầu của các người là hầu hạ Thừa tướng đại nhân cho thật tốt, cũng nhớ phải yểm trợ cho gia nhân của ta, khụ khụ. Nhất định phải để Thừa tướng đại nhân vui vẻ đến, vừa lòng đi.”

Ở dưới vang lên tiếng nức nở. Nghe xong bài diễn văn này, ta cuối cùng cũng ngộ ra, thì ra Lưu Tri phủ chiêu dụ bọn ta đi làm bánh bao thịt, hơn nữa không phải là bánh bao thịt để đánh chó, mà là bánh bao thịt đánh sói.

“Khụ khụ khụ…. Đương nhiên ta biết ở đây có rất nhiều người không tự nguyện mà đến, ta Lưu Hoài Nhân mặc dù cũng không tốt đẹp gì, nhưng cũng là người rất có nghĩa khí! Chỉ cần các ngươi giúp Lưu mỗ vượt qua kiếp này, chỉ cần còn sống, chẳng những được cấp tiền công mà nếu trước đây các ngươi có nợ tiền bạc ân tình gì của Lưu mỗ, đều được xí xóa hết. Còn nếu chẳng may bất hạnh mà chết, Lưu mỗ ta cũng thực hiện hẹn ước, trả tiền công gấp đôi!”
Tiếng khóc ở dưới lại càng to hơn.

Lưu Tri phủ thấy nói không được đành phân phó hạ nhân phát cho nha hoàn cùng nam bộc phải hầu hạ Thừa tướng đại nhân mỗi người một tờ giấy để viết di ngôn, nếu mai này bất hạnh, sẽ thay người giao cho gia đình. Sau lại nói thêm vài câu rồi vội vã rời đi.

Ta chăm chú nhìn vào mảnh giấy trắng được chia, không biết viết cái gì, cũng không biết sẽ để lại cho ai. Nhớ đến Cẩu Nhi ca, trong lòng chợt đau xót. Người ta quen biết trên thế giới này, cũng chỉ có mình hắn…

Tiểu cô nương bên cạnh thấy ta không viết gì, liền hảo tâm hỏi có phải ta không biết chữ hay không, ta gật đầu, nàng liền xung phong nhận việc viết hộ ta.

Ta nghĩ nghĩ chút, rồi đọc cho nàng viết:

“Cẩu Nhi ca, ta phải hầu hạ đương triều Thừa tướng, chẳng may mất mạng. Hắn là một kẻ đại biến thái, ngươi sau này nhớ phải cẩn thận một chút.” Rồi nhờ người nếu không may ta ra đi thì đưa đến Lâm gia ở Ngưu Gia thôn.

Hôm sau, có mấy vị đại thẩm tới phát cho chúng ta mỗi người một bộ y phục rất đẹp mắt, lại tỉ mỉ giúp chúng ta trang điểm, dạy một ít lễ nghi cơ bản và các việc cần chú ý. Lưu Tri phủ đại nhân kể ra cũng là người trượng nghĩa, bữa ăn nào cũng vừa ngon vừa nhiều, cả hộ gia đình bình thường ăn không hết. Điều này làm ta có chút vui mừng, ít ra cũng không phải làm quỷ đói.

 Nguồn ảnh : Wallcoo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: