[Dù đau cũng yêu anh] Chương 1


Chương 1

Edit: Chanh –  Convert : meoconlunar

 Đài Bắc, Cục An Ninh Bảo Mật Quốc Gia

Ánh mặt trời mùa xuân ấm áp lan tỏa.

Chu Tại Vũ ngẩng mặt lên, mắt nhẹ nhíu lại, nhìn những điểm nắng vàng lóng lánh ngoài cửa sổ, trong đầu giống như có đèn kéo quân, nghĩ lại mọi chuyện.

Hôm nay là ngày anh rời đi.

Thiếu úy Chu Tại Vũ, đặc vụ chuyên nghiệp và bình tĩnh nhất toàn Cục, hôm nay sẽ từ bỏ kiếp sống quân nhân.

Từ nay về sau, không thể vì quốc gia nguyện trung thành.

Trong lòng cha liệu sẽ có bao nhiêu thất vọng?

Vừa nghĩ, khóe miệng Chu Tại Vũ hơi nhếch lên, có chút lạnh nhạt, có chút tự giễu cười nhưng ánh cười không đi vào trong mắt, cũng không tiến nổi vào tim.

“Thật sự phải đi?” Một tiếng nói dịu dàng ôn hòa cất lên.

Chu Tại Vũ quay đầu, phía trước anh là người trưởng quan vẫn luôn đối với anh chiếu cố và chăm sóc, nghiêm người chào. “Báo cáo trưởng quan, phải!” (Không biết dịch trưởng quan là gì @_@)

Lão trưởng quan chào đáp lại, ánh mắt thương nghị quét trên người Chu Tại Vũ vài lần.

Thân là đặc vụ, người đàn ông trẻ tuổi này là người nổi tiếng được đồng nghiệp ngợi khen, dáng người hơi gầy nhưng cơ bắp rắn chắc, khuôn mặt chỉ tuấn tú vừa phải song ánh mắt lại sáng tỏ như đao, tăng thêm cho anh không ít phần khí thế, anh thông mình, linh mẫn, gan dạ sáng suốt, các kỹ năng chuyên nghiệp đều là nhất đẳng, khuyết điểm duy nhất là quản giáo bản thân mình rất nghiêm, dù chỉ phạm một tỳ vết nhỏ cũng không dễ dàng tự tha thứ.

Lão trưởng quan lắc đầu, thở dài.”Tại Vũ, nghe ta nói, tuy rằng cậu bởi vì có phạm lỗi mà tạm thời bị cách chức xử phạt nhưng thượng cấp cũng không có ý bắt cậu phải rời đi, chỉ là tạm thời nghỉ nửa năm thôi. Nửa năm sau cậu lại có thể tiếp tục công tác. Ta nhất định sẽ đấu tranh vì cậu.”

“Cháu biết, cảm ơn trưởng quan.” Chu Tại Vũ cảm tạ ý tốt của ông. “Nhưng cháu vốn đã muốn chính thức xuất ngũ.”

“Chỉ vì một chuyện như vậy mà cậu lại quyết định xuất ngũ sao?” Lão trưởng quan cảm thấy tiếc hận.

“Không phải chỉ vì chuyện đó.” Chu Tại Vũ thản nhiên đáp lời.”Là vì trong lòng cháu muốn thế.”

“Lòng của cậu làm sao?” Lão trưởng quan kinh ngạc.

Chu Tại Vũ trầm mặc hai giây. “Cháu nhớ rõ trưởng quan đã từng nói với cháu, làm một đặc vụ quan trọng nhất là phải quên đi chính mình, thà rằng hy sinh cũng phải bảo vệ đối tượng được bảo hộ, không phải bởi vì người đó là kẻ quan to đầy quyền thế, mà vì quốc gia cần hắn.”

“Ta đúng là có nói như vậy.” Lão trưởng quan vuốt cằm.”Cái chúng ta bảo hộ không phải ‘ Cá nhân ’ mà là ‘ Quốc gia ’ .”

Đúng vậy, hẳn là như thế.

Ánh mắt Chu Tại Vũ đầy trào phúng, sương mù bao phủ, nhưng khi ngước lên lại khôi phục vẻ lạnh băng như cũ. “Cũng tại điểm này mà cháu đã phạm phải sai lầm.”

“Cái gì sai?” Lão trưởng quan không hiểu.

Chu Tại Vũ cũng không giải thích, lại lần nữa cúi chào.”Trưởng quan, cháu đi đây.”

Lão trưởng quan chăm chú nhìn anh.”Ý cậu đã quyết ta cũng không thể ngăn cản. Cậu đã có kế hoạch gì chưa? Ta có người bằng hữu tốt mở công ty an ninh (kiểu vệ sĩ ?@_@), ta với ông ấy cũng đã có lần nhắc đến cậu. Ông ấy với cậu rất hứng thú, có muốn gặp mặt ông ấy nói chuyện hay không?”

“Cảm ơn trưởng quan, nhưng trước đó cháu nghĩ cháu phải về thăm nhà một chuyến đã.”

“Ừm. Hẳn là cũng phải về nói với cha cậu một tiếng. Ai! Anh Chu nghe được tin này hẳn sẽ phải chịu không ít đả kích.”

Trăm phần trăm là giận điên lên ấy chứ.

Chu Tại Vũ mỉa mai nghĩ, đã chuẩn bị sẵn tâm lý chịu hình phạt của gia pháp. Anh hướng trưởng quan cáo biệt rồi mang theo hành lý rời khỏi cục.

Bên ngoài, nắng xuân ấm áp, ánh sáng rọi qua khuôn mặt của anh, càng làm tôn lên sống mũi cao anh tuấn.

“Học trưởng, phải đi sao?” Một nữ quân nhân tiến về hướng anh, dung nhan thanh tú nhuốm nỗi buồn.

Cô là Vương Tử Huyên, mới được phái tới công tác tại Cục An Ninh Bảo Mật Quốc Gia. Hai người tại trường học Chính chiến ( nguyên văn dịch ra là chính trị chiến tranh, nhưng bản convert ghi là chính chiến, mình cũng ko biết dịch là gì nên để nguyên ) vốn là học trưởng và học muội, cô luôn thân thiết gọi anh học trưởng, đặc biệt ỷ lại anh, anh cũng luôn tận lực thu xếp công việc chỉ đạo cô.

“Nhiệm vụ làm xong rồi à?” Anh hỏi.

“Vâng.” Vương Tử Huyên gật đầu, ánh mắt lưu luyến không rời mặt anh.”Học trưởng thật sự quyết định sẽ xuất ngũ sao? Một đi không trở lại?”

“Đúng là như vậy.”

“Sau này anh định làm gì?”

“Còn đang suy nghĩ.” Đúng là thế thật.

“Nhưng học trưởng, tại sao nhất định phải rời đi? Anh giỏi giang như vậy, các thượng cấp đều muốn giữ anh lại, nửa năm sau anh có thể trở về –“

“Anh đã quyết định rồi.” Anh ngắt lời cô.

Đôi mi thanh tú của Vương Tử Huyên rùng mình, nhẹ giọng thở dài.”Nếu đã như vậy, em cũng không nói nhiều, học trưởng, anh bảo trọng.”

“Ừm.” Anh mỉm cười.”Em cũng vậy.”

“Không có người chỉ điểm cũng không biết em có thể công tác tốt được không đây!”

“Sẽ có tiền bối khác chỉ giáo cho em.”

“Nhưng bọn họ làm gì có ai lợi hại như học trưởng a!”

“Còn nhiều người so với anh còn giỏi hơn.”

“Học trưởng, anh a….” Vương Tử Huyên không biết tiếp nên nói gì, cái đồ đầu gỗ này, nghe không ra ý hờn dỗi trong lời cô.”Tóm lại, về sau em gặp vấn đề có thể lại thỉnh giáo học trưởng không?” Đành phải nói trắng vậy.

“Đương nhiên có thể.” Anh giọng đầy sảng khoái.”Có vấn đề em cứ gọi điện là được.”

“Thật không?” Đôi mắt cô sáng ngời.”Em không khách khí đâu đấy!”

“Ừm.” Chu Tại Vũ đáp ứng.”Anh đi đây.” Anh bắt tay học muội, xoay người rời đi, dáng đi phảng phất đầy tiêu sái nhưng trong ngực tim lại đập mạnh loạn nhịp không ngừng.

Nên đi đâu đây?

Vì nước tận lực đã nhiều năm, nay được tự do, trong phút chốc anh không khỏi có chút chần chờ, có chút thẫn thờ.

Đầu đường người qua lại nhộn nhịp rộn ràng, mỗi người đều có con đường riêng, kiên định hướng tới mục tiêu của chính mình, mà mục tiêu của anh, giờ đang ở nơi nào?

Anh ngẩng đầu, mặt đối mặt với một biển quảng cáo to trên phố, là một nữ ngôi sao nhạc cổ điển đang rất được quần chúng hoan nghênh gần đây với cây đàn violon và dung mạo thanh lệ xuất chúng.

Trên quảng cáo, cô mặc kiểu trang phục Gothic, lớp ren đen hoa lệ trên người khiến cô như ma nữ làm điên đảo chúng sinh.

Trên quảng cáo ghi, tháng sau tại đại hội âm nhạc quốc gia, ma nữ violin cùng vương tử dương cầm đến từ Nhật Bản sẽ cùng nhau biểu diễn hợp tấu bản “Điều ước của Faust”.

Vì một lần được lãnh hội những thể nghiệm trần thế mà mình đã từng bỏ qua, Faust không tiếc bán đứng linh hồn cùng quỷ Memphis lập một hiệp ước đổi lấy một thân mình tuổi trẻ, chìm đắm hưởng lạc….

Anh nhớ nội dung chuyện xưa đại loại là thế.

Như vậy thì hợp tấu biểu diễn âm nhạc sẽ như thế nào. Anh đầy ngạc nhiên.

Chu Tại Vũ nhìn chằm chằm biển quảng cáo, hoảng hốt xuất thần.

“Hoan nghênh mọi người đến với chương trình truyền hình trực tiếp tiết mục của Ma nữ đàn violon.” Giọng nói thánh thót của người dẫn chương trình từ không trung truyền đến.”Vanesa, chúng ta cùng chào các vị nghe đài nào.”

“Xin chào các vị quý khán giả, tôi là Vanesa.” Hạ Hải Âm cười, tiếng nói mềm mại đáng yêu xuyên qua phone truyền đi, giống như tiếng đàn động lòng người của cô.

“Tin rằng rất nhiều người đã biết tháng sau Vanesa sẽ cùng vương tử dương cầm Nhật Bản tổ chức hợp tấu? Đây không phải lần đầu hai người hợp tác, năm trước tại Tokyo, màn biểu diễn của cả hai đã từng tạo ra một cơn lốc, album phát hành cũng được xếp vào hàng best seller, cộng đồng mê nhạc tại Nhật Bản đều nói hai người là trai tài gái sắc, nay anh lại đến Đài Bắc này để cùng hợp tác. Không biết trong lòng Vanesa cảm thấy thế nào, có thể tâm sự cùng chúng tôi một chút được không?”
“Vâng, tại hội diễn tấu lần này, ngoài việc biểu diễn lại một số nhạc phẩm cổ điển nổi tiếng, bọn em cũng sẽ cùng chơi một vài tác phẩm trong album vừa rồi…”

Hạ Hải Âm chậm rãi nói, về hội diễn tấu, về vương tử dương cầm, về các sáng tác tâm đắc, về cái nhìn của mình đối với âm nhạc cổ điển và hiện hành, cũng về tạo hình mới của bản thân, nghe nói từ khi cô chuyển sang phong cách Gothic trang phục ren, lượng fan bắt chước tăng vọt.

“Phải rồi, nghe nói trước đây có lần Vanesa đến đài truyền hình quay tiết mục gặp phải hỏa hoạn bị kẹt tại hiện trường đúng không?” Người dẫn chương trình hỏi xong chính đề, bắt đầu chuyển qua những vấn đề được các nhóm mê nhạc quan tâm.

“Đúng vậy, lần đó đúng là nguy hiểm.” Nhớ lại tình cảnh lúc ấy, Hạ Hải Âm trong lòng vẫn còn sợ hãi.”Bởi vì ảnh chụp trên giá chẳng may rơi xuống làm em bị hôn mê, không chạy ra kịp mà những người khác cũng không chú ý đến việc em bị kẹt lại ở đâu.”

“Sao lại như thế, em trốn ở đâu?”

“Kỳ thật em cũng không nhớ rõ, nghe nói có một người đàn ông đã cứu em, đưa ra khỏi đài truyền hình.”

“Oa! Vị anh hùng cứu mỹ nhân này là ai? Mọi người nhất định rất ngạc nhiên đúng không?”

“Đừng nói chỉ mọi người tò mò, thực lòng em cũng rất muốn biết, nhưng cũng thật đáng tiếc. Anh ấy không lưu lại tên tuổi đã rời đi, đến khi em tỉnh lại trong bệnh viện đã không thấy bóng dáng đâu.”

“Thật là đáng tiếc nha!” Người dẫn chương trình cảm thán.”Cái anh này cũng thật là, sao có thể bỏ qua cơ hội quen biết với ma nữ của chúng ta! Nếu là tôi ít nhất cũng xin cái chữ kí rồi mới đi.”

Hạ Hải Âm cười.”Người ta đối với em là ân cứu mạng, sao có thể chỉ kí tên một cái là báo đáp được?”

“Không thì thế nào? Vanesa chẳg lẽ muốn lấy thân báo đáp? Ối cha~~~” Người dẫn cố ý thét chói tai huýt sáo, tạo không khí náo nhiệt.

“Nếu thế em phải báo đáp chị trước. Cám ơn chị đã có lời mời tham gia tiết mục radio.” Hạ Hải Âm cũng rất phối hợp, nói giỡn.

Hai cô gái lại tiếp tục cười cười nói nói, thời gian tiết mục trôi qua nhanh chóng, Hạ Hải Âm cùng người chủ trì hàn huyên thêm vài câu rồi ra khỏi phòng ghi âm.

Trợ lý Tiểu Hương đã đứng chờ sẵn ngoài cửa, đưa cho cô một chai nước khoáng. Cô cầm uống lấy một ngụm.

“Chuyện em nhờ chị điều tra đã có kết quả chưa?”

“Rồi, một số cơ quan thông tin vừa rồi đã đưa tư liệu đến.” Tiểu Hương đưa ra một tập văn kiện.

Hạ Hải Âm tiếp lấy, lật qua xem vài tờ, ánh mắt sáng lên không ngừng.”Lúc trở về em sẽ xem.” Cô hờ hững đưa lại cho Tiểu Hương, đeo kính râm lên.

Rời khỏi trụ sở phát thanh, như cô dự đoán đã có sẵn một đám fan ngồi ở cửa, vừa thấy bóng cô đã hưng phấn hô to gọi nhỏ, giơ máy chụp ảnh lên lưu lại bóng hình xinh đẹp đó.

Cô tao nhã nhấc tay, hướng nhóm fan cười ngọt ngào sau đó được trợ lý và nhân viên công tác tại đài hộ tống, nhanh chóng vào xe.

Ngồi vào ghế sau, cô mới tháo kính râm xuống nhìn ra cửa sổ, ngẩng mặt để chính mình đắm chìm trong ánh sáng tựa như ảo mộng.

Bốp!

Một cái tát đập thẳng vào mặt Chu Tại Vũ, lại không đánh được vào lòng anh, tim anh vẫn như cũ, đờ đẫn bất động.

“Cái thằng tiểu tử này! Quả thật làm tao tức chết!”

Chu Tồn Phong tức thổi râu trừng mắt, một phen lửa giận trong ngực cuồng thiêu, nhìn người con đang quỳ gối trước mặt, càng nhìn càng cảm thấy anh như không chịu biết lỗi, nhịn không được cầm gậy hướng về người anh đánh một trận.

“Cha vốn tưởng là mình nghe lầm, sao con có thể xin xuất ngũ? Hóa ra lại là thật! Tiểu tử nhà ngươi thật sự đã quăng lại cái đơn xin từ chức rồi bỏ của chạy lấy người! Cũng không thèm về nhà thương lượng trước với tao! Mày định làm tao tức chết có phải không!? Tao đang nói chuyện với mày đấy! Mày nói đi!!”

Chu Tại Vũ cắn răng, mặc cho cha xả giận trên người mình, không chút lưu tình quật anh khiến người lưu lại đầy vết thương.

“Cha, đây là cuộc sống của con, cha cho con tự mình quyết định được không?” Cho dù đang phải chịu trách phạt nặng nề, thanh âm của anh vẫn như cũ, trấn định vững vàng.

“Cho mày tự quyết? Đây là quyết định của mày! Tiểu tử mày phản bội tao, cũng là phản bội quốc gia!!” Chu Tồn Phong cả người run lên.”Mày cũng biết cha mày bất hạnh, cả đời này chỉ trông cậy vào mày, chờ mong mày làm rạng rỡ tổ tông! Kết quả mày lại… Nghe nói mày phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”

Chu Tại Vũ cúi đầu.”Bởi vì con…lúc đang phiên trực lại tự ý rời khỏi vị trí.”

“Cái gì?!” Chu Tồn Phong thất kinh.”Mày dám rời đi lúc đang trực? Trời ạ! Trời ạ!” Lão nhân gia đã sớm lên máu điên.”Sao mày lại có thể làm ra việc vô trách nhiệm như thế? Tao đã dạy mày như thế nào? Sao tao lại có thể dạy dỗ mày thành cái loại hạng ba thế này? Mẹ mày nếu còn sống thì, bà ấy—“

Nói đến người bạn đời đã sớm rời bỏ trần thế, lão nhân gia đột nhiên ngừng lại, xanh mặt, khóe mắt rưng rưng.”Đi! Đi quỳ gối trước bài vị mẹ mày, nhận sai với bà!”

Chu Tại Vũ thở sâu, đi đến trước bài vị mẫu thân quỳ xuống.

Trên bàn thờ có một lọ hoa, cắm hoa dã gừng, loài hoa mà mẹ anh khi sinh thời yêu nhất, một bức ảnh chụp mẹ ngày xưa nhìn anh cười từ ái, anh nhìn, ngực chấn động, trái tim ẩn ẩn một cơn đau.

Nếu hỏi anh vì sao nhiều năm qua nguyện ý nghe lời cha lộng quyền an bài mọi chuyện từ lớn đến nhỏ, thì đều là bởi mẹ, bởi anh thực lòng muốn tạ lỗi với người phụ nữ đã phải chịu thiên tân vạn khổ để sinh ra anh.

Bởi khi bà còn sống, anh chưa từng một ngày không làm bà lo lắng, bởi một người cuồng vọng là anh mà ánh mắt bà đã phải thêm bao phần sương gió.

“Còn không nhận lỗi với mẹ đi?!” Cha một bên dùng gậy đánh vào lưng Chu Tại Vũ.

Anh không nhúc nhích, nhìn gương mặt mẹ nay đã xa trên thiên đường, nhẹ cười.

“Mẹ, thực xin lỗi, con đã làm người thất vọng rồi.”

Anh ở trước bài vị mẫu thân quỳ một ngày một đêm mà Chu Tồn Phong vẫn chưa nguôi giận, lạnh lùng ngồi một bên, mà anh lại cảm thấy mệt mỏi, dù mình làm cũng chưa một lần đem lại niềm vui cho cha.

“Không cho phép mày xuất ngũ! Nửa năm sau ngoan ngoãn trở về cho tao!” Đây là mệnh lệnh của cha.

Anh cũng không có ý định làm theo, nhưng cũng không muốn kịch liệt phản kháng, chỉ yên lặng quỳ, thẳng cho đến khi một âm thanh vang lên phá đi không khí lặng im, cha đưa di động về phia anh.

“Nghe điện thoại đi!”

Anh nhấc điện thoại lên.”Tôi Chu Tại Vũ đây. Xin hỏi ai gọi vậy?”

“Chu tiên sinh, tôi là trợ lý của Hạ Hải Âm, Tiểu Hương.” Bên tai truyền đến một âm thanh nhẹ nhàng.”Hạ tiểu thư muốn gặp mặt anh, được không?”

Anh cả người chấn động.

Hạ Hải Âm, thiên tài Violon thế giới, ở Đài Loan và Nhât Bản được các thành phần yêu nhạc mê mẩn, ở trên Internet câu lạc bộ của cô gọi cô thân thiết là “V Ma nữ.”

V là Vanesa, cũng là Violon.

Cô không chỉ có khả năng diễn tấu mà còn có thể tự sáng tác ra những tác phẩm dung hòa cổ điển và hiện đại, vừa ôn nhu lại vừa cuồng dã, phong cách độc đáo, mỗi album đều thuộc hàng best-seller.Không chỉ có tài năng xuất chúng, cả dung mạo và dáng người của cô đều đã định cô sẽ thành một ngôi sao. Cô không chỉ đóng quảng cáo mà còn đóng phim thần tượng, vai một cô gái đơn thuần thiện lương, trước khi chết đem trái tim của mình tặng cho người mình yêu, cướp đi không biết bao nhiêu nước mắt người xem.

Nói cô là kỳ tích của Đài Loan, tuyệt không phải nói quá.

Một cô gái hào quang tỏa vạn trượng như thế, lại muốn gặp mặt anh?

Trưa hôm sau, Chu Tại Vũ đúng hẹn đến căn hộ cao cấp Hạ Hải Âm ở, đón anh là trợ lý của cô, Tiểu Hương.

Tiểu Hương khuôn mặt nhỏ, đôi mắt ngọc tròn sáng, trên gương mặt nụ cười đơn thuần, thậm chí mang theo vài phần khờ ngốc, xem ra thật không giống những người trợ lý mạnh vì gạo bạo vì tiền trong ấn tượng của Chu Tại Vũ.

“Chu tiên sinh, mời vào.” Tiểu Hương đưa anh đến phòng khách, để anh ngồi trên một bộ sô-pha đắt tiền, bưng tới một ly ô long trà thượng hạng.”Vanesa vừa về, thay quần áo xong sẽ ra ngay.”

“Không sao, tôi không vội.” Chu Tại Vũ nâng chung trà lên, chậm rãi nhấp môi.

Tiểu Hương xong phần việc của mình, liền nói mình hiện có việc muốn đi trước, để lại anh một mình trong phòng, chờ người phụ nữ dù nghĩ thé nào cũng không biết là gọi anh có việc gì kia.

Tiếng bước chân từ xa đến vọng lại, anh buông chén trà, hai tay khẽ run.

“Anh là Chu tiên sinh?” Tiếng nói lạnh băng vang lên.

Chu Tại Vũ quay đầu, bóng hình xinh đẹp mà tùy ý của Hạ Hải Âm đi vào tầm mắt anh, chiếm lấy từng tấc không gian, không chút lưu tình.

Cô so với quảng cáo hay tivi đều đẹp hơn, rất đẹp, sống động ở trước mặt anh, cơ hồ làm anh không thể nhìn gần.Cô mặc một bộ âu phục màu sắc thật rực, ngồi xuống ở ghế đối diện với anh, đôi chân dài gợi cảm yểu điệu giao nhau, tư thái tao nhã như một nữ vương.

“Biết tôi là ai không?” Cô thản nhiên hỏi, khẩu khí khi hỏi cũng đầy cao ngạo.

Anh im lặng không nói.

“Ở tivi chưa từng thấy qua tôi sao? Xem ra tôi vẫn không đủ nổi tiếng.” Cô phiết phiết môi mơ hồ tự giễu.

Anh tâm vừa động, nhìn thẳng khuôn mặt cô.”Hạ….Hải Âm tiểu thư.”

Cô thản nhiên cười. Ý cười chưa tràn trên mặt mà dung nhan của cô đã như một đóa hoa tuyết liên.

“Biết vì sao hôm nay tôi hẹn gặp anh không?” Cô hỏi.

Anh lắc đầu.

Cô lại cười, mở một tập văn kiện trên tay ra, đọc.”Chu Tại Vũ, ba mươi mốt tuổi, học tại trường Chính Chiến, tốt nghiệp hạng nhất, sau khi thông qua cuộc thi đặc vụ được phân tới Cục An Ninh Bảo Mật Quốc Gia nhậm chức, thành tích huấn luyện cũng đạt hạng nhất, ngoài tham gia các hoạt động chống khủng bố, cũng từng đảm nhiệm vai trò vệ sĩ cho tổng thống…”

Cô điều tra hồ sơ lý lịch của anh cũng thật kĩ a!

Chu Tại Vũ yên lặng nghe cô đọc. Thanh âm của cô thật dễ nghe, dù là khẩu khí lạnh lùng như vậy, cũng vẫn như tiếng nhạc.

Anh tưởng, anh vĩnh viễn không thể quên được thanh âm này.

Ký ức như thủy triều dâng tới, anh lại thấy một cô gái đương tuổi thanh xuân đứng trước mặt anh, khuôn mặt bị lửa giận thiêu hồng, đôi mắt đầy lệ mà quật cường nhìn anh nói –

Anh phải nhớ kỹ, đây là lựa chọn của anh.

Lần sau gặp lại, mặc kệ em có nổi tiếng đến đâu, xinh đẹp thế nào, hãy làm như không quen em, dù chỉ chào một câu cũng không được.

Anh hiểu chưa?

Sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ là hai người xa lạ!

“….Chu tiên sinh, anh có nghe tôi nói không?” Tiếng nói như nhạc ấy đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ.

Anh yên lặng nhìn “người xa lạ” trước mắt.”Có nghe, Hạ tiểu thư tựa hồ biết rõ tôi như lòng bàn tay.”

Hạ Hải Âm đột nhiên nhăn đôi mày thanh tú, như không hài lòng với phản ứng của hăn, đem văn kiện trước mặt để sang một bên.”Chỉ là điều tra một ít mà thôi.”

“Tôi không hiểu, vì sao Hạ tiểu thư lại muốn điều tra tôi?” Anh lễ phép hỏi.

“Tôi muốn biết rõ lai lịch người sẽ ở bên tôi.” Cô cười mà tựa như không cười.”Bằng không thì người đại diện của tôi cũng sẽ không yên tâm.”

Người ở bên cô? Anh khó hiểu.”Tôi không hiểu rõ ý của Hạ tiểu thư.”

Cô không trả lời, chỉ hộp giấy trên bàn trà.”Mời Chu tiên sinh mở ra xem.”

Anh theo lời mở nắp hộp, bên trong chứa một xấp thư, anh nhìn phong thư, chữ viết của cùng một người nhưng địa điểm cập dấu bưu điện lại khác nhau.

“Muốn tôi đọc sao?” Anh hỏi.

“Phải.”

Vì thế anh tùy tiện lấy một lá thư ra xem. Mấy trang giấy đều tràn đầy tình cảm say đắm, xuất phát từ một fan cuồng nhiệt.

“Đây là fan cuồng?”

“Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy.”

Nếu chỉ thế thì có vấn đề gì?

Chu Tại Vũ tâm niệm vừa động, tiếp tục xem thư, nội dung thư viết càng ngày càng dài, mang theo đủ loại ý tứ, có hình cắt từ báo cùng một ít quà tặng làm thủ công.

Khi anh thấy xấp ảnh chụp, mày dần nhăn lại.

Trong ảnh nhân vật chính đương nhiên là Hạ Hải Âm, trong tiết mục biểu diễn, lúc ở đầu đường đi lại, khi cô vẫy tay mỉm cười chào fan, còn có mấy bức là cô đang sinh hoạt cá nhân – cô đứng bên cửa sổ chăm chú kéo đàn violon, cô mặc áo khoác trắng ngồi trên sô pha cùng Tiểu Hương nói chuyện phiếm, cô dỡ kẹp tóc, một mái tóc đen như thác trút xuống, cô mím nhẹ môi anh đào, phảng phất như đang chìm vào suy nghĩ sâu xa….

Anh phút chốc xiết chặt xấp ảnh chụp.”Những bức ảnh này chụp khi nào?”

“Tôi không biết.” Cô nhìn thẳng vào anh.”Nhưng tôi xác định người trong ảnh là tôi, hơn nữa lại chụp tại gian phòng này.”

“Hắn rình mò cô.” Anh trần thuật lại kết luận, gần như nghiến răng nghiến lợi.

Cô gật đầu.”Nghe nói loại hành vi này gọi là Stalker.” (kiểu theo dõi, bám đuôi, mục đích bất chính @_@)

“Cô đã gọi cho cảnh sát điều tra xem căn phòng này có gắn máy chụp ảnh hay chưa?”

“Không có. Không có máy chụp ảnh cũng không có máy nghe trộm.”

“Như vậy hắn có thể là dùng máy chụp ảnh tầm xa rình coi.” Chu Tại Vũ đứung dậy đi đến trước cửa số, xốc lớp rèm mỏng lên, đối diện là mấy khu nhà trọ. Kẻ rình rập kia có khả năng là ở một trong những căn hộ kia. Anh quay đầu nhìn về phía Hạ Hải Âm.”Cô cần tôi hỗ trở tìm ra tên stalker kia sao?”

Cô mỉm cười.”Nếu có thể tìm ra thì tốt, nhưng tôi cần một vệ sĩ tùy thân”

“Cái gì?” Anh sửng sốt.

“Anh nghe rồi đấy, tôi cần một vệ sĩ.” Cô mặt mày bắt động, vẫn như cũ dùng tư thế nữ vương ung dung ngồi trên sô pha.” Chu tiên sinh là đặc vụ, thành tích tốt, được rèn luyện chuyên nghiệp nhiều người khen ngợi. Căn cứ điều tra, anh không chỉ có thương pháp thần chuẩn mà khả năng cận chiến cũng thuộc hạng nhất. “ (ko hiểu thương pháp thần chuẩn là cái j, đành để nguyên @_@)

“Ý Hạ tiểu thư là muốn thuê tôi làm vệ sĩ?”

“Không sai. Chắc anh cũng biết, tôi rất được hoan nghênh ở Đài Loan, đi đâu cũng có một lượng fan theo sau. Nghe nói hiện tại anh đang tạm thời bị cách chức nửa năm, vừa vặn cuối năm chuyến lưu diễn ở Châu Âu bắt đầu, tôi dự định ở lại đây nửa năm. Nửa năm này, tôi muốn anh làm vệ sĩ cho tôi, một tấc cũng không rời.”

Cô điên rồi sao? Muốn cùng anh một tấc cũng không rời?

Chu Tại Vũ thầm hạ cảm xúc dao động trong mắt xuống, bình tĩnh nhìn người phụ nữ trước mặt.”Tôi không làm công tác vệ sĩ cá nhân.”

“Ý anh là anh chỉ bảo hộ cho những nhân vật trọng yếu?” Cô cười lạnh, giọng nói thoáng trở nên sắc bén.”Cho nên tôi không đủ trọng yếu?”

“Tôi không có ý này.” Anh giải thích.”Hạ tiểu thư đương nhiên là…rất trọng yếu.” Đối với các gan.”Căn bản tôi chưa từng nghĩ đến việc làm vệ sĩ cho cá nhân, nếu Hạ tiểu thư cần, tôi có thể giới thiệu cho vài người bạn—“

“Tôi chỉ muốn anh!” Cô ngắt lời.

Anh giật mình, im lặng nhìn cô.

Cô vẫn cười như cũ, nhợt nhạt, trong suốt. Nếu anh không có thói quen cười thì thói quen của cô lại là cười. Anh có thể tưởng tượng trên gương mặt cô biến hóa ra đủ loại tươi cười, thậm chí còn có đánh số.

Hiện tại, cô đang dùng gương mặt tươi cười nào để đối diện với anh?
“Chu Tại Vũ tiên sinh hãy nghe tôi nói.” Cô đứng dậy, đến trước mặt anh, tuy rằng rõ ràng thấp hơn anh một cái đầu nhưng khí thế ngạo mạn lại không hề thua kém. “Hoặc là tôi sẽ đi một mình khắp phố lớn ngõ nhỏ, để mặc kẻ biến thái nào thích theo thì theo. Hoặc là anh sẽ bảo hộ tôi không cho bất cứ ai thương tổn—anh nói thế nào?”

Anh có thế nói thế nào đây?

Chu Tại Vũ mắt chua xót.”Làm gì… Nhất định phải là tôi?”

“Bởi vì tôi là Hạ Hải Âm.” Cô gằn từng tiếng.”Tôi chỉ muốn những thứ tốt nhất, mà anh từ trước dến giờ, thành tích biểu hiện đều xếp thứ nhất. Tôi tin vào sự chuyện nhiệp của anh.”

Cô tin anh?

Anh ngơ ngẩn.”Điều tra viên của cô không cho cô biết sở dĩ tôi tạm thời bị cách chức là xử phạt của cấp trên sao? Tôi không được hoàn mỹ như trong tưởng tượng của cô đâu.”

Cô chăm chú nhìn anh, đôi mắt như nước kia hơi hơi nổi lên gợn sóng.”Vì sao lại bị ghi tội?”

“Cô không tra được sao?” Anh không đáp mà hỏi lại.

“Tôi chỉ nghe nói anh trong phiên trực đã lơ là chức phận. Vì sao?” Ánh mắt cô kiên trì nhìn vào anh, như muốn tìm ra trong mắt anh một tia manh mối.

Trong giây lát, anh tưởng như mình lại quay lại ngày trước.

“Cô không cần biết lý do, tóm lại đúng là có chuyện này.” Anh thần sắc bất động, gần như hờ hững.”Cho nên tôi cũng không đáng cho cô tín nhiệm.”

Cô ánh mắt lạnh lùng, ý cười trên mặt cũng biến mất.”Tôi tin hay không tin anh không phải do anh, mà là do tự tôi quyết đinh.”

“Hải Âm…..”

Cô khẽ run lên, ánh mắt như điện hướng về phía anh.

Anh đang làm gì thế? Sao có thể gọi thẳng tên cô?

Chu Tại Vũ ảo não xoa xoa đầu ngón tay.”Hạ tiểu thư.” Anh thay đổi cách xưng hô.”Tôi—“

“Tôi cho anh ba ngày suy nghĩ.” Cô lại ngắt lời, cũng không biết gấp gáp đến mức nào nhưng thực ra là do không muốn nghe lời anh cự tuyêt.”Tính nhẫn nại của tôi không cao, chỉ có thể cho anh ba ngày.”

Ba ngày, đủ dài, nhưng cũng thật ngắn.

Muốn anh trong vòng ba ngày quyết định có để cô bước vào cuộc sống của anh, để cô lần nữa làm gợn lên từng đợt sóng trên mặt đời anh?

Chu Tại Vũ cảm thấy tim mình đập nhanh, nhiều năm qua chức nghiệp huấn luyện, mặc dù gặp phải tình huống khẩn cấp nguy hiểm, tim anh chưa từng đập lệch nhịp, mà nay lại rối loạn không ngừng.

Hạ Hải Âm yên lặng nhìn anh vài giây, sau đó quay người.”Anh đi được rồi.”

Anh vuốt cằm, dáng người nhẹ như báo, vô thanh vô tức.

“Chu Tại Vũ!” Cô bỗng kêu tên anh, trong thanh âm ẩn khuất một chút kỳ dị bức thiết.

Anh quay đầu lại.Cô nhìn anh, khoảng cách quá xa khiến anh không nhìn rõ vẻ mặt cô, chỉ cảm thấy cô như muốn nói gì đó, chần chờ lên đến đầu lưỡi rồi lại nuốt vào.

Cuối cùng cô nhẹ nhàng hạ xuống một câu—

“Lúc ra ngoài nhớ đóng cửa lại.”

 

Nguồn ảnh: Wallcoo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: