[Cuộc sống trêu mèo chọc chó của Nhị Nữu] Chương 6


Chương 6 : Nhị Nữu vs đại biến thái

( Thượng )

Editor : Chanh  / Beta : Mio chan / Convertor :  Eirlys

Mấy ngày nay may mắn duy nhất của ta là lúc rút thăm trình tự để an bài hầu hạ cho Thừa tướng, ta ngẫu nhiên rơi vào nhóm thứ hai. Nói cách khác, ta là dự bị, không phải chịu chết ngay từ lúc mới bắt đầu, chỉ khi các tỷ muội đi trước tử nạn mới đến lượt ta lên đài. Đương nhiên nếu vận số của ta tốt thêm chút nữa, nói không chừng có thể sống sót qua ải này, ôm tiền công chạy. Do là dự bị nên ngày đầu nghênh đón Thừa tướng đại nhân ta cũng không đi, lại thấy mấy nha đầu nhóm đầu tiên, khi đi mặt mũi khổ sở nơm nớp lo sợ, khi về mặt mày ai cũng ửng hồng, hưng phấn.
“Đẹp trai, thật là đẹp trai hết sức. Ông trời ơi! Sao trên đời lại có nam nhân đẹp trai thế chứ !” Nha hoàn A mắt hình tim, vẻ mặt say mê nói.


“Đúng vậy đúng vậy, không biết ai dám phao tin hắn tướng mạo cực kì xấu xí, rõ ràng là ghen ghét đố kị. Ta ban đầu còn không dám nhìn hắn, vậy mà sau đến rời mắt cũng thiếu chút nữa không làm được.” Nha hoàn B khuôn mặt mê muội phụ họa.
“Được rồi được rồi, ngươi có thấy hắn nhìn ta cười không, nụ cười đó, thật sự làm người ta mềm nhũn cả xương mà!” Nha hoàn C nói.
”Hắn không phải nhìn ngươi, rõ ràng là nhìn ta…” Nha hoàn…
Nhìn thấy bọn nha đầu trong nhóm đầu tiên trở về chít chít thảo luận, ta vỗ vỗ trái tim nhỏ, xem ra lời đồn cũng không phải là thật.
Một tuần sau, lời đồn Thừa tướng đương triều là một vị đại đại biến thái đã hoàn toàn nát bấy, mất tăm mất tích, suốt bảy ngày liền trong phủ không có hạ nhân nào bị phạt, mà nhóm nha hoàn thứ hai sau khi len lén chạy đi nhìn trộm Tư Đồ Thừa tướng về lại suốt ngày than vắn thở dài, hâm mộ vận số tốt của các tỷ muội nhóm đầu. Những người bị phái đi hầu hạ ai cũng ăn mặc trang điểm xinh đẹp, tranh nhau bưng trà rót nước để tranh thủ cơ hội gần gũi tiếp xúc Thừa tướng. Có người thậm chí còn nói nhìn thấy Lưu Tri phủ len lén an bài những thợ may, thợ trang điểm bậc thầy đến cho nữ nhi nhà mình, hy vọng “câu” được Tư Đồ Thừa tướng.
Có điều những xôn xáo náo nhiệt này, trong một ngày đã chấm dứt.
Lúc ta đang nằm khểnh trên giường chân bắt chéo, mơ mộng về việc sau khi cầm tiền lương sẽ sống như thế nào, thì nha hòa Tiểu Thúy lảo đảo thất kinh, chạy vào hô to: “Nhị Nữu, mau…. mau đi chuẩn bị! Dung nhi tỷ tỷ các nàng bị rút đầu lưỡi rồi! Quản gia phân phó đến phiên chúng ta đi hầu hạ Thừa tướng.”
“Cái….cái gì…Ngươi lặp lại lần nữa đi, ta vừa rồi nghe không rõ.”
“Dung nhi tỷ tỷ các nàng bị rút đầu lưỡi rồi! Quàn gia bảo đến phiên chúng ta đi hầu hạ Thừa tướng.” Tiểu Thúy vừa khóc nức nở vừa nhắc lại.
Ta hóa đá… Biến thái… hóa ra còn bộc phát theo giai đoạn…
Nghe Tiểu Thúy kể ngắn gọn lại thì là, nguyên lai Đại biến thái lúc đi ngang qua hoa viên, tình cờ nghe được một nha hoàn nói: “…hắn so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn…” Liền hạ lệnh đem toàn bộ hạ nhân ở đó, dù có tham gia trò chuyện hay chỉ đi ngang qua, rút lưỡi sống! Chú ý, là rút! Không phải cắt!
Lần này nạn nhân là năm nha hoàn và hai nam phó. Ta cùng Tiểu Thúy vốn là dự bị, nay chính thức lên sân khấu… Có lẽ Lưu Tri phủ cũng đang lau mồ hôi lạnh, bởi hắn đã len lén cho thợ may và thợ trang điểm kia nghỉ việc.
Lưu quản gia dẫn chúng ta đến trước mặt Tư Đồ thừa tướng lúc hắn đang xem sổ sách.
Lòng nơm nớp lo sợ, Lưu quản gia nói : “Thừa tướng, đây là người Lưu tri phủ phân phó để thay cho năm nha hoàn kìa, người xem có vừa lòng hay không ạ?”
Tư Đồ đầu cũng không ngửng lên, phất tay: “Chỉ cần không nhiều chuyện là tốt rồi, lui xuống đi.”
“Vâng.” Lưu quản gia như trút được gánh nặng thở phào, cùng chúng ta thỉnh an rồi lui xuống.
Ngay lúc ta sắp bước chân ra khỏi phòng, Tư Đồ Dực đột nhiên lên tiếng: “Chờ một chút.”
Lưu quản gia hít vào một ngụm khí lạnh: “Thừa tướng có việc gì phân phó?”
“Lát nữa bảo người mang canh tổ yến lên đây.” Tư Đồ hơi hơi ngẩng đầu lên, trong lúc đưa mắt thấy ta đứng cạnh Lưu quản gia liền bỏ thêm một câu: “Để nha đầu kia mang lên đi.” Vừa nói vừa chỉ chỉ ta rồi lại tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Sau khi đi ra khỏi phòng, Lưu quản gia xoa xoa cái gáy đầy mồ hôi lạnh, xoay người vỗ vỗ vai ta đầy tình đồng chí, dùng ánh mắt đầy thương xót nhìn ta gật gật đầu.
Ý đây chính là —— ngươi hãy bảo trọng!
Ta bưng chén tổ yến đã thử qua nhiệt độ, hít sâu một hơi rồi mới bẩm báo trước cửa: “Nô tỳ mang tổ yến đến cho Thừa tướng đại nhân.” Đến lúc được cho phép mới đẩy cửa đi vào.
Lúc này trong phòng đã có thêm một người mặc trang phục thị vệ đứng sau tên Thừa tướng biến thái kìa. Thị vệ này nhìn thấy ta, trong mắt ánh lên một tia kinh ngạc.
Ta cố gắng thở khẽ hết mức, nhẹ nhàng đặt bát canh tổ yến lên bàn biến thái Thừa tướng, cúi đầu lui ra.
A….Mắt thấy chỉ còn ba bước nữa là rời khỏi gian phòng này rồi, ba bước… Hai bước….Một bước! ! !
“Không còn chuyện gì khác sao?” Đương dán mắt vào quyển sổ, Thừa tướng đột nhiên buông sổ xuống, nhìn ta nói.
Gì?
Ta không còn cách nào khác là cung kính xoay người lại hỏi
”Thừa tướng đại nhân còn gì phân phó ạ?”
“….Ngươi lại đây.” Biến thái Thừa tướng chăm chú nhìn ta một hồi mới mở miệng.
Không phải chứ T_T, ta chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới trước.
“Ngươi tên là gì?” Biến thái Thừa tướng hỏi.
“Thưa Thừa tướng, nô tỳ tên là Nhị Nữu.”
Trong mắt tên thị vệ đứng sau lại ánh lên một tia kinh ngạc.
“Nhị Nữu?..”
“Dạ, xin hỏi Thừa tướng còn có gì…A…!”
Chẳng biết trời đất xoay chuyển thế nào mà ta lại bị áp vào tường, giương mắt lên nhìn gương mặt của đại biến thái đang phóng đại trước mặt.
<( ” ” “O ” ” “)>…Thật sự là đẹp quá đi! So với Cẩu Nhi ca thì không biết là đẹp hơn bao nhiều lần. Chỉ nhìn vào đôi mắt phượng yêu mị đến dị thường kia là đại não ta trong chớp mắt đã trống rỗng … Căn bản quên béng mất chủ sở hữu khuôn mặt này là một tên đại biến thái máu lạnh!
“…Ta có đẹp không?”
“Có…Rất đẹp!” Ta ngơ ngác trả lời
Khuôn mặt đẹp đến ma mị, khóe miệng hơi nhếch lên, khiến kim quang rực rỡ ngập tràn … Ôi … Chói mắt ….!
“Nhị Nữu? Ngươi có chắc là không còn chuyện gì khác không?” Vừa nói biến thái Thừa tướng vừa sờ soạng quần áo của ta.
A? ?…Đây là? ? Không cần! !
Ta đột nhiên nhớ ra …còn có lời đồn là biến thái Thừa tướng cực kì háo sắc…. Chẳng lẽ… Dục vọng của hắn, cũng giống như tính biến thái, bộc phát theo giai đoạn sao?
“Không…Không được! Thừa tướng, nơi này còn có người!” Ta đưa mắt nhìn về cái kẻ đang làm như chuyện gì cũng không có xảy ra kia.
“Cũng không phải là người ngoài.”
ORZ! ! ! ! !
Chẳng lẽ…. Đại biến thái anh hùng, không thèm che giấu…….
“Không… Không được! ! ! !”
“Nhị Nữu này, nói cho ta, tại sao lại không thể?”
Biến thái vừa nói vừa tiếp tục kéo quần áo của ta xuống.
“Bời vì, bởi vì Thừa tướng đại nhân còn phải bảo toàn thể lực! Buổi tối Tri phủ đại nhân đang có ý đưa đến cho ngài vài mỹ nữ! Nếu…Nếu như Thừa tướng đại nhân với ta lúc này…ảnh hưởng đến thể lực, ngộ nhỡ buổi tối không còn sức, lại bị người ta truyền ra ngoài thì… thì ngài sẽ bị mọi người chê cười-!” Ô ô ô ô… Quần áo ta đã bị kéo xuống quá nửa!
Vừa mới nói dứt miệng, từ phía sau truyền đến tiếng hít vào rất to.
Biến thái Thừa tướng rốt cục cũng ngừng tay, một tay nâng cằm ta lên,mắt nhìn mặt ta tới lui vài lần khiến ta cả người lạnh run.
Xong, xem ra mới ngày đầu đã phải hy sinh bỏ mạng!
Ánh mắt Thừa tướng càng nhìn càng lạnh như băng, ta tuyệt vọng nghĩ.
“….”
“….”
“Nói cũng có lý, Nhị Nữu, ngươi lui xuống trước đi.”
Hách ⊙⊙?
Cái này….Thế này là coi như sống sót qua cửa ?
“Sao nào? Hay Nhị Nữu muốn tiếp tục?” Thấy ta thất thần, đại biến thái lại mở miệng trêu chọc.
Đầu ta vội lắc như trống bỏi, nhanh nhanh chóng chóng chỉnh lại y phục  rồi xông vội ra ngoài.
Thấy Nhị Nữu đi bưng tổ yến một hồi vẫn không ra, Lưu quản gia đương đứng ở ngoại viện nghĩ xem có cần đi nhặt xác hay không bỗng nghe một tiếng bình vang lên, tiếp lại thấy một thân ảnh từ bên trong vọt ra.
Tập trung nhìn kĩ, hóa ra chính là chiến sĩ vừa xông trận – Nhị Nữu vừa đi bê tổ yến! Cả người nhẹ nhõm hẳn, nhưng khi thấy Nhị Nữu chạy tới gần, quần áo xộc xệch, tóc tai rối loạn, khuôn mặt nho nhỏ nước mắt lưng tròng đầy hoảng sợ, lòng Lưu quản gia tựa hồ đã hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.
Thân là bánh bao thịt cao cấp, Lưu quản gia không khỏi đau xót, đi tới nhẹ nắm lấy tay nàng, trong đôi mắt chảy ra một giọt lão lệ, giọng khàn khàn.
“Nhị Nữu! Đã khổ cho ngươi rồi! !”
Sau khi ta tự mình nếm mùi, “biến thái bệnh” của Thừa tướng bộc phát không thể cứu chữa, nhóm tỷ muội đầu tiên đã chẳng còn được mấy người, mà nhóm thứ hai tổn thất lại càng thêm thảm. Số lần ta đi hầu hạ đại biến thái ngày càng nhiều, cũng may là không có chuyện gì xảy ra, tình huống ngày đó cũng không có lặp lại, khiến ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lòng hy vọng mong chờ ngày biến thái rời đi càng thêm mãnh liệt.
Có điều, ta cuối cùng cũng cảm giác được, hình như tên đại biến thái này vô cùng thích hành hạ ta, ví như hiện tại…
Ta đã đứng chịu trận ở thư phòng cùng hắn đọc sách suốt cả tối! ! ! !
Hai chân tê dại khiến ta dần dần từ không còn cảm giác gì đến sinh ra ảo giác, lúc thì hai chân biến thành hai củ cải cỡ bự, lúc thì toàn đùi bị côn trùng bu đầy. Mà kinh khủng nhất là cảm giác buồn ngủ không chống cự được chốc chốc lại tập kích, mà ta ngáp cũng không dám, chỉ có thể len lén gục đầu như gà con mổ thóc.
Liếc liếc mắt nhìn đại biến thái lại thấy hắn giống như cái gì cũng không có xảy ra, hoàn toàn không để ý là trời sắp sáng. Thật sự là cả tinh lực cũng xứng với người, biến thái đến cùng cực!
“Được rồi, hôm nay cứ tạm vậy đã, ngươi lui xuống đi.”
“Dạ!”
Đại biến thái rốt cuộc cũng lên tiếng, lòng ta nhảy nhót, rốt cuộc cũng đã sống thêm được một ngày, nhưng rồi lại đưa đám phát hiện……
Ta…chân …bước không nổi…..

Nguồn ảnh: Wallcoo

One thought on “[Cuộc sống trêu mèo chọc chó của Nhị Nữu] Chương 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: