[Dù đau cũng yêu anh] Chương 2


Chương 2

Edit: Chanh / Convert: Meoconlunar

Bảy năm trước.

Một mùa hè nóng khác thường, thái dương như muốn thiêu đốt vạn vật, lá cây xanh tươi , hoa nở rực rỡ, động lòng người.

Năm ấy Chu Tại Vũ hai mươi tư tuổi, vừa mới vào Cục không lâu, nhiệm vụ đầu tiên là làm vệ sĩ cho ứng cử viên tổng thống của phe đối lập Ngô Nghĩ Quân.

Trước tổng tuyển cử một năm hoạt động tranh cử đã được triển khai vô cùng náo nhiệt, người được đề cử lên núi xuống nông thông đi khắp Đài Loan. Chu Tại Vũ cũng theo vậy mà chạy ngược chạy xuôi.

Lần đầu đi làm, anh còn có chút lo lắng, luôn cẩn thân quan sát nhất cử nhất động của học trưởng, tinh thần như banh ra, mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng.Anh vốn thông minh chăm chỉ, chỉ cần được chỉ điểm một chút đã nắm được bí quyết, không đến hai tháng chẳng những thuần thục quy trình nhiệm vụ mà chỉ cần có chút động tĩnh, dù là gió thổi cỏ lay, anh cũng là người đầu tiên phát hiện.Được cấp trên khen ngợi, Ngô Nghĩ Quân coi trọng khiến anh không khỏi tràn đầy nhiệt huyết.

Cho đến khi gặp cô.

Hạ Hải Âm,  cháu gái vợ Ngô Nghi Quân, mười tám tuổi, theo học tại Học viện âm nhạc Vienna, nhân dịp nghỉ hè về Đài Loan nghỉ mát, do cha mẹ đang ở nước ngoài nên được dì mời về nhà ở chung.Cô cùng chị họ tình cảm rất tốt, hai người thường xuyên tán chuyện hi hi ha ha, tiếng cười vang vọng khắp nhà.

Thật ồn ào hết sức!

Từ ngày vào trường, Chu Tại Vũ rất ít khi tiếp xúc với phụ nữ nên  đối với thói hết thì thầm nói chuyện lại cao giọng cười của các cô,  anh đều lén xếp vào một dạng ô nhiễm âm thanh.

Ấn tượng của anh với Hạ Hải Âm ban đầu cũng không tốt. Cô không giống với chị họ hiền hòa dễ gần, gặp ai cũng thân thiện, có lẽ do tự cao về ngoại hình và tài âm nhạc của mình, cô có điểm ngạo nghễ, tính tình lại nồng nhiệt, ăn mặc cũng theo phong cách ngoại quốc, khá lớn mật.Đối với các đặc vụ khác mà nói, trong nhà có thêm em gái yểu điệu xinh đẹp như vậy chẳng khác gì được ăn kem, nhìn cái đã mát cả người.Chu Tại Vũ từng tình cờ nghe được hai học trưởng lén cá nhau xem ai có biện pháp làm em gái ngọt ngào kia cười, kết quả cô chẳng thèm để ý đến ai, thái độ xem thường cả hai.

Quả đúng là kiêu ngạo!

Về phần mình, Chu Tại Vũ lại kính nhi viễn chi, cố tình chờ cô đến chủ động trêu chọc.

Hôm nay, ứng cử viên tổng thống ở nhà nghỉ ngơi, người giúp việc trên dưới tát bật chuẩn bị cho một bữa tiệc xã giao tư nhân, mấy người đặc vụ bọn họ xác nhận an toàn bốn phía sau mới tự phân ra đứng gác.

“Này!”

Anh đang kiểm tra ở nhà trước thì nghe thấy tiếng gọi từ phía sau vang lên, anh nhíu nhíu mày.

“Này! Tôi gọi anh đấy!” Tiếng nói yếu ớt lại lần nữa lặp lại.

Anh quay người, hỏi cô gái duyên dáng yêu kiều trước mặt.”Có việc gì sao?”

“Anh theo tôi đi mua mấy thứ.” Nói như ra lệnh.

Cô nghĩ cô là ai?

Chu Tại Vũ hấp háy mắt nhăn mày.”Thật xin lỗi, đây không thuộc phạm vi nhiệm vụ của tôi.”

Cô lại nháy mắt mấy cái.”Tổ trưởng của mấy người nói nếu ai rảnh thì có thể lái xe chở tôi đi.”

“Công tác của tôi không bao gồm việc làm lái xe cho tiểu thư.” Ngữ khí của anh trở nên cứng rắn.”Tôi chỉ phụ trách bảo vệ an toàn cho ứng cử viên tổng thống.”

“Tôi là cháu gái của ông ấy, chẳng lẽ các anh không bảo hộ thân nhân đối tượng sao?”

“Quốc gia không quy định người nhà của người được bảo vệ cũng phải được đặc vụ hộ tống.”

“Ý anh là không ra ngoài cũng tôi? Nếu tôi có việc gì các anh có chịu trách nhiệm không?”

“Tôi đã nói rồi, đối tượng bảo hộ của tôi là ứng cử viên tổng thống của quốc gia.”

Nói cách khác, không phải cô.

“Anh!” Hạ Hải Âm giận, con mắt như có lửa, so với ánh dương mùa hè còn nóng rực hơn.

Anh đứng tại chỗ, lạnh nhạt nhìn cô chăm chú, một giọt mồ hôi cũng không chảy.

“Tại Vũ, phiền anh đưa Hải Âm đi hộ tôi.” Ứng cử viên tổng thống nãy giờ đứng sau lưng cũng mở miệng thuyết phục.”Con bé sớm ra nước ngoài học, đường xá Đài Loan không quen, ra ngoài một mình tôi cũng lo lắng, nếu có anh đi cùng thì sẽ yên tâm hơn.”

Sếp lớn có lệnh, anh không thể không theo, rầu rĩ đi lấy xe. Cô được như ý, ngồi ở ghế sau ngẩng đầu mỉm cười.”Đã nói dượng rất thương tôi, chọc tôi anh không yên đâu.”

Anh cắn răng, nhìn chẳm chằm cô qua kính chiếu hậu bị cô bắt gặp, nụ cười lại càng thêm ngọt.

Dọc theo đường đi, cô đại tiểu thư này như công chúa đi tuần, chuyện gì cũng phải là anh cúc cung tận tụy hầu hầu hạ hạ, miệng muốn anh lấy cái này cái nọ, đến chỗ nọ chỗ kia, chỉ cần cô nói tên địa chỉ là anh phải mở bản đồ tìm đường, hoàn toàn bị sai như tôi tớ. Vì không thể đắc tội với sếp lớn, anh cực lực nén giận, cô được thể lại càng thềm càn rỡ, thường thường cố ý trêu chọc anh, thưa dịp anh phân tâm loáng cái chơi trò mất tích, khiến anh nghĩ cô lạc đường, hộc tốc tìm suốt phố lớn ngõ nhõ. Kết quả khi tìm được thì cô đang ở trong một cửa hiệu quần áo, thảnh thảnh thơi thơi thử đồ, đầu đội tóc giả náo loạn.

Anh giọng điệu không khỏi bực tức.”Hạ Hải Âm, cô đừng đùa nghịch nữa!”

Cô làm lơ bộ dạng tức giận của anh, còn quay ra hỏi anh như không.”Tôi để tóc thế này có đẹp không?”

Trên đầu cô là một bộ tóc giả màu vàng xoăn, đi với khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, khiến cô giống một con búp bê ngoại quốc.

Anh giật tóc giả xuống.”Xấu chết! Theo tôi về!” Dứt lời kéo tay cô đi.

“Xấu? Anh bảo tôi xấu?” Cô trợn to mắt không tin, tự tôn thiếu nữ bị tổn thương, phản kháng nhất quyết không theo anh về.

Cô càng giãy dụa, anh nắm tay càng mạnh, cô bị chọc tức, môi hồng khẽ mở, cắn một cái rõ manh.

“Ai! Cô—“ Anh nhất thời bị đau, quay lại đã thấy trên tay có một dấu răng.”Cô là con gái sao lại có thể vô lý như thế?”

“Tôi không nói lý thế nào?”Cô hướng về anh làm mặt ngóao ộp rồi bỏ chạy.

Một người chạy, một người đuổi, hai người không phát hiện mình đã thành cảnh náo nhiệt cho người đi đường xem, hoạt bát như vậy, thực đúng là mùa hè.

Anh dù sao cũng là nam, kinh nghiệm truy bắt phong phú, rất nhanh bắt kịp cô, cô đào thoát không kịp, bị va phải người đi đường, ngồi xuống xoa xoa mắt cá chân mảnh khánh.

“A, đau quá….” Cô nhẹ giọng hô khẽ.

“Thấy chưa, cô đừng có giỡn nữa.” Anh tức giận trợn trắng mắt không chút thương cảm.

Cô oán hận trừng mắt liếc anh một cái.

Anh cũng đành ngồi xổm xuống, gỡ tay cô ra khẽ ấn vào vết thương.

“Đau quá!” Cô hét to.”Anh cố ý đấy à?”

Xem ra bị thương thật rồi, anh không để ý đến cô đang tức giận nhìn mình, cúi xuống ôm cô.

“Này!” Cô giật mình.”Anh làm gì thế?”

“Còn làm cái gì nữa? Bế cô lên xe.” Anh thoải mái ôm cô như ôm thú bông mềm mại, sau đó thực không chút dịu dàng quăng cô vào ghế sau.”Chờ ở đây, đừng có đi lung tung!”

Cô trong lòng không an, vẫn còn chưa phục hồi sau khi bị người khác phái lần đầu tiên ôm trên đời đã thấy anh quay lại cầm một túi đá nhỏ mới mua, lấy khăn tay bao ngoài túi đá, cởi xăng đan của cô ra, đem chườm lên mắt cá chân của cô.

“Để thế này cho đỡ sưng, bao giờ về uống thuốc là được.” Anh giải thích, hai ngón tay nhẹ nhàng dùng sức xoa bóp.

Cô khẽ run, sâu sắc cảm nhận được tay anh ấm áp trên da thịt, khi nhìn anh mới giật mình thấy sống mũi anh thật cao, khuôn mặt thật mê người, tựa như những bức tượng mỹ nam Hy Lạp cổ đại.

“Hiểu rồi, tôi tự làm cũng được.” Cô vội vã thu hồi ánh mắt, khuôn mặt tự nhiên nở thêm hai đóa hoa kiều diễm ửng đỏ.

Thẹn thùng? Cô gái cao ngạo luôn hất hàm sai khiến người khác cũng thẹn thùng?

Chu Tại Vũ ngẩn người, bỗng nhiên cảm giác trong không khí có một chút bất an khác thường đang lưu chuyển, ngón tay mới vừa rồi xoa trên chân cô cũng nóng bừng, anh rùng mình, vội vàng trấn định tinh thần.

“Hôm nay chắc cũng mua đủ rồi. Tôi đưa cô về?”

“Ừm.”

Từ ngày đó, hai người để ý đến nhau hơn.

Bọn họ thường xuyên nhìn ngắm đối phương, tầm mắt lơ đãng khi bị bắt gặp sẽ làm như không có chuyện gì mà nhìn sang hướng khác, sau đó lúc đối phương không chú ý, lại quay lại tiếp tục nhìn.

Trong mắt cô, anh là một người đàn ông đầy khí chất quật cường.

Trong mắt anh, cô lại là một thiếu nữ bốc đồng.

Cô cảm thấy mình chán ghét anh, mà chính anh cũng cho rằng mình không có cảm tình với cô, bọn họ cũng không từng lường trước sẽ có ngày tình yêu giữa hai người nảy nở.

Nhưng tình yêu một khi đã muốn đến, thì dù cửa sắt lồng son cũng chẳng gì ngăn cản được.

Mùa hè năm ấy, nóng gắt liên tục mấy ngày, cái nòng khiến lòng người nhức nhối, sau đó trời như ăn phải thuốc, vào giữa trưa oi bức, mưa như bạn phương xa mới về, trút xuống không báo trước.

Mưa thật tuyệt!

Hạ Hải Âm thích ngày mưa, thích những âm thanh trong mưa, tiếng mưa dội vào cưa sổ, tiếng lá, tiếng leng keng lộp độp, giống như một bản hòa âm của đất trời thiên nhiên.

Cô lao ra khòi phòng, ra bể bơi sau nha nhắm mắt lại, nghe tiếng mưa lẫn với tiếng sống, trong lòng thầm nhớ đến vài bản nhạc.

Lúc Chu Tại Vũ theo hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy cô đang khiêu vũ, người như một vũ nữ Gypsy nhảy clacket, phối theo tiết tấu giai điệu của mưa.

Cô điên rồi sao?

Anh trừng mắt nhìn dáng người trong mưa kia, phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy ra lôi cô vào phòng, miễn cho cô một trận cảm mạo.

Nhưng chỉ một lúc sau, anh liền nghĩ lại, kỹ thuật nhảy múa của cô rất tiêu dao tiêu sái, cũng rất hợp với bản nhạc mưa rơi này, như thể cả hai đều là do trời đất sinh ra.

Cô khiêu vũ trong mưa, anh khiêu vũ trong lòng, mũi chân lơ đãng, sự bình lãnh cứng rẳn của anh từng chút từng chút một được cởi bỏ, trái tim anh rung động, mềm mại, một khắc này anh như thấy tim mình ngừng đập, không nghe tiếng.

Mà cô như ngại thế còn chưa đủ, tối máy ngày sau, cô ở tiệc tranh cử biểu diễn violon ca khúc cô đích thân sáng tác.

Sau vũ là nhạc. Anh lần đầu tiên được thưởng thức âm nhạc của cô. Trách không được cả họ đều đối với cô vô cùng sủng ái, coi cô như công chúa, bởi cô là một tinh linh của âm nhạc, mê hoặc lòng người.

Một cô gái đáng để yêu như vậy, tiếc thay, anh không thể tới gần.

Anh khắc chế chính mình, cố tìm cách tránh xa cô, cô lại càng tìm cách tiếp cận anh.

Hôm nay, Hạ Hải Âm sáng sớm đã vào bếp, nhõng nhẽo với dì của mình, ầm ỹ đòi học nấu ăn.

“Sao tự dưng lại muốn học náu ăn?” Dì nhìn cô cười.”Hai tay cháu là dùng để kéo violon, lỡ xuống bếp không cẩn thận bị thương thì làm thế nào giờ?”

“Không sao, cháu nhất định sẽ thật cẩn thận.”

“Không được, nhỡ tay bị làm sao thì sao?”

“Cháu có ngốc thế đâu?” Hạ Hải Âm không phục chu miệng.”Ngay cả thái đồ ăn cũng làm không xong chắc?”

Dì cười nhạo.”Tiểu Nghi lần đầu xuống bếp đã đứt tay rồi.”

“Thật ạ?” Mắt Hạ Hải Âm lóe sáng.”Chị cũng thật hay nha!”

“Cười người ta hậu đậu, đợi lát xem cháu thì thế nào?” Dì cười cười chọc nhẹ vào trán cô.

“Nói thế là dì chịu chỉ cháu rồi?” Hạ Hải Âm mừng rỡ, cầm tay dì lay lay thật giống một cô bé con.”Cảm ơn dì, cháu là cháu yêu dì nhất nha!~~”

“Con bé này, lúc làm nũng ai cũng yêu, thế mà tính cách lại chẳng ai quản nổi.” Dì cười mắng, lời tuy thế nhưng vẫn bó tay khẽ cười với cô cháu gái.”Muốn học nấu cái gì? Hay là dì dạy cháu từ đầu nào?”

“Cháu muốn làm mấy món này.” Hạ Hải Âm đưa ra một thực đơn.

“Cháu chọn toàn món không đơn giản nha, làm khó lắm đấy.” Dì cô vừa xem thực đơn vừa nói.

“Không sao hết, cháu thông minh thế này cơ mà.” Hạ Hải Âm rất tin tưởng vào bản thân mình. “Một lần học chưa được thì còn lần hai.”

“Kiên trì được không?” Dì nhíu mày,”Có phải là Hải Âm nhà chúng ta ở trường thích anh chàng nào nên muốn làm cho người ta ăn đúng không?

Hạ Hải Âm nghe vậy, hai má chợt hồng.”Làm gì có ạh? Nam sinh trường cháu toàn bọn dốt nát, sao cháu lại thích bọn họ được chứ?” Cô kiên quyết  phủ nhận.”Cháu là…là do rảnh rỗi quá nên muốn làm thử thôi.”

“Nhàn rỗi nên chán, muốn thử?”

“Dì đừng nói móc người ta nữa mà, mau dạy cháu đi.”

“Được rồi được rồi, đứa nhỏ này, đừng vội vậy chứ.”

Thấy không lay chuyển được cháu mình, dì cô mở tủ lạnh lấy nguyên liệu rồi bắt đầu dạy cô cách rửa rau thái thức ăn, đến khi cô miễn cưỡng làm được thì trời cũng đã tối.

Đêm khuya, Hải Âm lén chuồn êm ra khỏi phòng bếp, lấy ra đồ ăn mình làm cho vào lò vi ba đung nóng, đem đến tận cửa phòng Chu Tại Vũ.

Hôm nay không phải phiên anh trực đêm, qua mười giờ anh đã đi ngủ, nghe thấy tiếng gõ cửa liền lập tức tỉnh dậy, đến mở cửa, không ngờ cửa vừa hé ra đã thấy một dung nhanh xinh đẹp trắng mềm.

“Chu Tại Vũ, ăn khuya.” Cô cười nói.

“Ăn khuya?” Anh ngẩn người.”Tôi không đói bụng.”

“Nhưng tôi đói a!” Cô hờn dỗi lườm anh, dắt tay anh đi.”Tóm lại đi theo tôi.”

Anh trong lòng khó hiểu cảm xúc lẫn lộn, chỉ biết đi theo cô lên mái nhà. Trên mái có một khoảng sân đặt một chiếc bàn ăn ngoài trời. Cô ngồi xuống bên cạnh bàn, mở ra một gói to, lấy ra hai hộp cơm và một bình ô long trà.

“Ăn đi!” Cô đưa đũa cho anh.

Anh kinh ngạc ngồi xuống, không đoán được dụng ý của bữa ăn này.

Cô cũng không giải thích, đặt khuỷu tay lên bàn đỡ má nhạt màu phấn hồng, đôi mắt trong suốt nhìn anh dò xét.”Nhanh ăn đi xem có ăn được không?”

Anh vội gắp thử một đũa đầy ngư hương thịt băm, đây là món anh cực thích ăn.

“Thế nào?” Cô hỏi đầy mong chờ.

Không như thế nào a.

“Không ăn được?” Ánh mắt cô ảm đạm

”Cũng ăn được.” Cô hỏi gì anh trả lời nấy.

Cô trừng mắt, môi anh đào khẽ trề ra, dưới ánh trăng lại lóng lánh oánh nhuận sáng bóng.

Anh như nhận ra gì đó.”Đồ ăn này là cô làm?”

“Bây giờ mới biết à!?”Cô tức giận, mắng một câu.”Đồ ngốc!”

Anh giật mình đối diện với cô gái mặt đỏ ửng vì xấu hổ, mình thế nào lại ngu ngốc đến mức không nhận ra nếu không phải vì cô có cảm tình đời nào lại làm cho mình ăn.

“Nhìn này!”Cô đem ngón tay cái bàn tay phải chìa ra trước mặt anh.”Tay tôi bị phỏng, nổi đầy mụn nước đây này, là mụn nước đấy!”

Anh nhìn ngón tay dán đầy ego, suy nghĩ đang căng thẳng bỗng chốc nhu tình hẳn.”Cô không sợ à? Như thế sao chơi violon được?”

“May là không phải tay trái, tay trái cầm đàn lại càng đau.” Cô le lưỡi, bộ dáng yêu kiều hết sức khiến người khác cảm thấy trìu mến.

Anh đầu óc choáng váng, nhiệt huyết dồn lên não, tập trung một lúc mới có thể tỉnh táo lại.

Không thể, cô là cháu gái của đối tượng bảo hộ, về công về tư bọn họ đều không thể nảy sinh tình cảm, hơn nữa, cô mới….mười tám tuổi.

“Anh sao lại im thế? Món tôi làm khó ăn thế sao?”

Không khó ăn, chỉ là….mùi vị thật phức tạp.

Anh vùi đầu ăn như hổ như sói, không dám ngừng, anh lớn hơn cô sáu tuổi lại càng hiểu rõ mình phải kháng cự lại tình cảm này.

“Ăn xong rồi, đi thôi.” Anh buông đũa đứng lên.

Cô không tin trợn mắt nhìn anh. Cứ thế là đi?

Anh trốn tránh ánh mắt thất vọng của cô.”Muộn rồi, cô về phòng đi, để người ta thấy hai chúng ta cùng một chỗ thế này không hay đâu.”

“Có gì không hay?” Cô sẵng giọng.”Chúng ta quang minh chính đại, có làm gì mờ ám đâu.”

Cô nam quả nữ có làm gì hay không thì vẫn là tình ngay lý gian.

Anh uống một ly trà ô long rồi đem cơm hộp bỏ lại vào gói, đưa trả cô.”Cám ơn đồ ăn khuya của cô.”

“Chu Tại Vũ, anh— Hạ Hải Âm giận, cô từ nhỏ đến lớn đi đâu cũng được mọi người hoan nghênh, đàn ông đều chạy theo lưng tìm cách lấy lòng, đây là lần đầu tiên có người không để cô vào mắt, lại còn trốn cô như trốn dịch.

“Cô không đi vậy tôi đi trước.” Nói xong anh lập tức xoay người, bóng dáng không như ngày thường anh khí cao ngất mà có vẻ cứng ngắc.

Cô ảo não đuổi theo.”Chu Tại Vũ, anh có ý gì? Anh đùa giỡn với tôi sao? Sao anh lại đối với tôi như vậy? Từ trước đến nay chưa ai—“

“Im lặng!” Anh bỗng xoay người cảnh giác, tay bịt miệng cô.

“Sao thế?” Cô kháng nghị.

“Có người đến.” Anh lôi cô trốn vào khoảng chật hẹp giữa cây cột và rào chắn lầu.

“Ai thé?” Cô nhỏ giọng hỏi, vừa dứt lời thì nghe tiếng cười nói của hai người hấu đi tới, một người đứng ngoài một người vào mở cửa kho.

Hóa ra bọn họ lên tầng này tìm đồ,một người dựng thang, một người trèo lên mở gác mái. hai người một mặt tìm này nọ, một mặt nói chuyện phiếm, rất thảnh thơi, chỉ khổ Hạ Hải Âm cùng Chu Tại Vũ, đứng ở sau cây cột khó mà nhúc nhích.

Càng xấu hổ là, cô với anh mặt đối mặt, dù ánh sáng nhợt nhạt vẫn có thể thấy rõ biểu tình trên mặt đối phương.

Bọn họ còn muốn tìm bao lâu?

Hạ Hải Âm bất an suy nghĩ, nhẹ buông tay, túi đồ rơi xuống, may mắn Chu Tại Vũ động tác lưu loát, chỉ mành treo chuông dùng chân đỡ được rồi cả người cúi xuống bắt lấy cái túi, không gây ra tiếng động nào.

Anh ôm túi chậm rãi đứng lên, đầu vai khẽ chạm vào bộ ngực mềm mại của cô. Cô tim nhảy dựng lên, lưng lùi lại dựa hẳn vào cột.

“Cẩn thận một chút.” Hơi thở ấm áp của anh thổi qua trán cô.

“Xin lỗi.” Cô không dám nhìn thẳng, quay mặt đi, lại ngoái ý muốn chạm vào môi của anh.

Anh bỗng dưng thở sâu.

Cô cảm giác mồ hôi thấm qua lòng bàn tay.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người kia lại vẫn chậm chạp chưa rời đi.

“Bọn họ sao lâu vậy?” Cô nhẹ giọng oán giận, hơi thở như lan, trêu chọc vành tai mẫn cảm của anh.

Anh không khỏi cúi đầu nhìn cô, mà cô lúc này lại cũng đang ngẩng đầu, mũi cùng mũi chạm nhau, hai người đều đâu, lại cố nén không kêu ra tiếng.

“Đau không?” Giọng anh trầm thấp, thực dịu dàng.

“Ừm.” Tim cô đập nhanh, hai má đỏ hồng như một đóa phù dung nở rộ, e lệ làm lòng anh rung đông.

Cô đang hơi nghiêng đầu, sợi tóc mềm mại phất qua chóp mũi anh khiến anh càng khó kiềm chế, nhịn không được mà cúi xuống, mũi ngửi thấy mùi hương thiếu nữ tinh tế, môi dần hướng đến vành tai lung linh kia, đặt xuống một nụ hôn. Cô cảm thấy cái hôn khẽ này của anh, thân hình run lên nhưng không trốn chạy, bàn tay nhỏ bé khẩn trương nắm vào áo anh. Anh nhắm mắt, nhẹ nhàng ôn nhu ngậm lấy vành tai cô. Cô theo bản năng nghiêng đầu, lộ ra chiếc gáy trắng nõn, anh nhìn ánh mắt mê lỹ, môi lại dọc theo đường uốn lượn nơi gáy cô đi xuống rồi lại hướng lên trên, lần này dùng ấm nóng xâm chiếm lấy đôi môi đỏ mọng lạnh lẽo kia.

Người đã đi nhưng nụ hôn vẫn chưa dừng lại. Anh để tay nâng gáy, nặng nề hút lấy môi cô, một lần rồi một lần, như muốn quyện lại, giữ lấy cả trái tim lẫn linh hồn cô.

Đêm đó, tình yêu đầu tiên của cô cùng nụ hôn ấy như vô tận, ngay cả thời gian đi qua dường như cũng chỉ dám bước nhẹ, không nỡ làm phiền.

Nụ hôn đó, đến nay cô vẫn không thể nào quên.

Hạ Hải Âm lòng hoảng hốt, tay đặt nhẹ lên môi như đang cân nhắc suy nghĩ gì đó. Hôm nay đã là ngày thứ ba, anh vẫn chưa nhận lời cô, đến tột cùng anh sẽ đồng ý hay là cự tuyệt đây? Anh tạm thời bị cách chức nửa năm, có lẽ đây sẽ là cơ hội duy nhất của cô, cô cần phải nắm giữ thật chắc…..

Tiếng gọi của trợ lý Tiểu Hương kéo lý trí cô về hiện tại.”Vanesa, cách kỉ lục không xa lắm.”

Cô giật mình, vội thoát ra khỏi dòng kỷ niệm.”Mấy giờ rồi?”

Tiểu Hương xem đồng hồ.”10 phút nữa là 4 giờ.”

“Ừm.” Cô gật đầu, nhanh nhẹn đứng dậy, cầm hộp đàn violon đi từ phòng thay đồ sang phòng thu, người chủ trì đã sẵn sàng đang ở hậu trường cùng nhân viên lần nữa duyệt lại kịch bản.

“Vanesa em đến rồi!” Nữ chủ trì cười chảo hỏi.”Em ngồi ở sô pha này đi, cố gắng nhìn vào máy quay nhiều cho chị, bọn chị muốn bắt hình đặc tả em. Em có muốn xem trước các câu hỏi không?”

Hạ Hải Âm lắc đầu.” Em không thích xem trước, nếu xem tự nhiên lại nghĩ câu trả lời.”

“Em muốn thành thật trả lời theo bản tính sao?” Nữ chủ trì rất thích sự thẳng thắn thành khẩn, cũng là biểu hiện tự tin vào tài năng của mình của cô.”Thật tốt quá, người xem của chúng ta thật có phúc, có thể thấy được một người tự nhiên không che giấu như em.”
Tự nhiên không che giấu sao?

Hạ Hải Âm tự giễu môi cười. Có một số việc cô đã che giấu thật tự nhiên, tự nhiên đến mức ngay cả chính cô cũng tin vào sự thật mà mình ngụy tạo.

Cô lấy ra chiếc violon đắt tiền, trong tiếng ghi chú điều âm mở màn của tiết mục thử kéo một đoạn ngắn.

Hôm nay cô sẽ diễn tấu tác phẩm Czardaz (http://en.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%A1rd%C3%A1s_(Monti) của nghệ sĩ vĩ cầm người Ý Vittorio Monti (http://en.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Monti), đây là một bản nhạc rất nổi tiếng, đặc biệt là khúc thứ hai, mang theo phong cách Gypsy mãnh liệt, liên tục sử dụng thiết phân âm (ko hiểu L) tiếu tấu cuồng dã không gì ngăn trở, đẩy không khí lên đỉnh điểm cao trào.

Hạ Hải Âm thử kéo nhưng không biết tại sao bị lỗi vài âm, kéo không được trơn tru như mọi khi.

“Hôm nay tình hình có vẻ không tốt lắm.”Nữ chủ trì cũng là người biết thưởng thức âm nhạc, nghe được giai điệu lẫn trong tiếng ồn liền lên tiếng.

“Có lẽ do đèn studio nóng quá.”

“Nóng thật đấy. Đợi chút để chị bảo người ta chỉnh điều hòa.”

“Cám ơn.” Hạ Hải Âm nhẹ giọng, biết rõ lỗi sai này không phải lỗi của ngọn đèn.

Cô thở sâu, để lòng thảnh thơi, đang chuẩn bị thử lại thì nghe tiếng người nữ chủ trì kinh hô bên tai.

“Trời ạ, trông đẹp trai quá!”

Hạ Hải Âm chuyển tầm mắt về phía người chủ trì đang nhìn, đắng sau đám thiết bị hỗn độn kia là một người đàn ông trẻ tuổi, khoảng ba mươi, âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, cà vạt chéo, ăn mặc nghiêm túc nhưng không vì thế mà cứng nhắc, bởi vì dáng người anh thực sự trông rất đẹp, hai chân thon dài, kiên quyết anh tuấn, khí chất hiên ngang.

Chu Tại Vũ — Anh đến!

Anh cũng không đi về phía cô, chỉ dựa vào góc tường mà đứng, ánh mắt ngưng lại trên người cô. Anh đứng quá xa nên cô không nhìn rõ được ý tứ trong mắt anh, nhưng cô hiểu sự xuất hiện của anh ở đây có nghĩa gì.

“Anh ta là ai vậy?” Tiếng nói nữ chủ trì đầy hưng phấn.”Vanesa là người quen của em sao?”

Cô nhợt nhạt mỉm cười.”Để em giới thiệu, đấy là vệ sĩ của em, Chu Tại Vũ.”

“Vệ sĩ tùy thân? Em nói người kia là vệ sĩ?” Đôi mắt chị tỏa sáng, rõ ràng đối với anh đầy nghi vấn và tò mò.

Hạ Hải Âm cười không trả lời, đem đàn đặt lên vai, bắt đầu kéo, và lúc này đây là một khúc Czardaz hoàn mỹ nhất.

 

2 thoughts on “[Dù đau cũng yêu anh] Chương 2

  1. lần đầu vào nhà p, truyện hay lắm cảm ơn p nha
    biết đc nhà p là nhờ e-thuvien tại t thấy p post truyện này bên đấy, p cố edit tr này nha cảm ơn p rất nhiều vì đã bỏ thời gian ra edit và chia sẻ tr này vs mọi người hi2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: