[Xuyên qua cực phẩm sắc nữ] Chương 1


Quyển 1 : Hoàng cung

 Chương 1. Bắt được đại soái ca.

Edit: Chanh / Convert: Daisy

“Tiểu yêu tinh, thân thể ngươi thật đẹp!” Tiếng nói dễ nghe của nam nhân mị hoặc mê người.

“Ưm…. Soái ca….” Nữ nhân thở gấp không ngừng.

Đám sương lập lờ vào qua cửa sổ ngập tràn căn phòng rộng, mùi tình ái cũng theo thế mà lan tỏa ngõ ngách. Trên chiếc giường lớn trắng noãn, ta mắt như phủ sương mù nhìn nam nhân đang ở trên người mình “hắc hưu hắc hưu” (chắc là cử động e hèm lên xuống lên xuống?)

Hắn tinh mâu như đuốc, suất khí phi phàm, làn da màu đồng cổ, toàn thân là những đường cong tuyệt đẹp, không có một tia sẹo lồi, trần truồng gợi cảm kiện mỹ như một con báo hoang dã Nam Phi đang điên cuồng vọt mạnh, mà ta dưới thân hắn lại thở gấp liên tục, mất hồn rên rỉ khó nhịn phải nói thành tiếng.

“Ưm…ô…. Soái ca…ta thích đại soái ca quá đi….thật là mạnh…”

Thanh âm khàn khàn của soái ca hòa cùng thanh âm yêu kiều của ta khiến dục hỏa vốn đang cháy bỏng càng thêm tràn đầy.

Đôi mắt  mê ly của ta khép hờ với dục vọng, mị hoặc mười phần khiến soái ca như mất hồn thở hổn hển, khóe miệng của ta khẽ nhếch lên một nụ cười xấu xa,  như không hề bị ảnh hưởng bởi sự mạnh mẽ nhu tình của hắn.

Đột nhiên……

“Huyên Huyên! Huyên Huyên!” Một giọng nói trầm thấp mà uy nghiêm vang lên.

Ta khẽ chau mày, trực giác cố lờ đi ma âm đáng ghét này, chính là ma âm kia không chịu buông tha ta, lần nữa quấy nhiễu: “Huyên Huyên! Tỉnh lại đi! Con gặp ác mộng rồi!” Giọng nói chán ghét kia vừa dứt thì Bốp! Bốp! Bốp, mặt của ta dính chưởng. Bị người khác phá đám, anh chàng đẹp trai đại soái ca của ta cư nhiên biến mất không bóng dáng, ta mở mắt ra liền trông thấy một khuôn mặt nghiêm khắc mà lo lắng đang nhìn mình.

“Ba!” Ta giật mình, kinh hô một tiếng.

“Huyên Huyên, con ngủ quên ba gõ cửa nửa ngày không thấy trả lời, ba sợ con có chuyện gì nên mới vào. Nhìn con mồ hôi lạnh khắp người thế này, có phải vừa rồi gặp ác mộng không?” Một thân mặc âu phục, ba lo lắng hỏi.

Nghe ba nói, cơn buồn ngủ của ta xịt không dấu vết, hóa ra đoạn mất hồn cùng soái ca vừa rồi là một hồi mộng xuân, trách không được trong mộng triền miên mãnh liệt thế mà lại thiếu một chút cảm giác chân thật ***. Bất quá thế cũng không phải là ác mộng mà là mộng đẹp siêu cấp! Không thể tưởng được tối qua trước khi đi ngủ xem một bộ A Phiến mà lại có cái giấc mơ dâm tà thế.

Oa tạp tạp tạp! Ta trong lòng đắc ý cưới, nâng cổ tay xem đồng hồ, ai da, đã tám giờ sáng, bình thường ta bảy rưỡi đã rời giường, trách không được papa lo lắng vọt vào tận đây.

Nhìn cánh cửa không bị phá hư liền hiểu ra, phỏng chừng lão ba cũng chỉ dùng chìa khóa mở cửa vào.

Nếu papa đã cho là ta gặp ác mộng thì cũng không nên phủ nhận, làm sao có thể nói thật là con ông gặp mộng xuân, đang muốn nam nhân? Mặt ta lập tức lộ ra vẻ chấn kinh, có chút sợ hãi nói: “Cám ơn ba quan tâm, ác mộng này thật đáng sợ quá.”

“Mơ thấy cái gì? Ba cứ nghe con kêu soái ca hoài? Rồi còn cái gì mà mạnh với chả không mạnh?” Papa nhìn ta đầy hoài nghi.

“Ách…..” Nghe ba nói lòng ta giật mình đánh thót một cái, mơ mà còn kêu ra đằng miệng thế nữa, ta âm thầm trấn tĩnh, nhìn ba cười tự nhiên: “Ba nghe lầm rồi, con ở trong mơ thấy mình bị quái vật đuổi phải liều mạng chạy trốn, cuối cùng bị ngã sấp xuống, cái con nói là ‘ngã chết’, đồ quái vật ‘hung mãnh’. Là ba nghe không rõ thôi.” (  ‘ngã chết’ – đọc là shuāi sǐ  – giống với shuài ge tức soái ca   ‘hung mãnh’.- đọc là xiōng měng – giống với měng de là thật mạnh – không biết đúng ko @.@ )

“Ừm, hóa ra là thế, con mau dậy rửa mặt chải đầu đi, mẹ đang ở dưới nhà chờ con xuống ăn sáng đấy.” Papa nói xong liền đi ra ngoài.

Ta âm thầm thở dài nhẹ nhõm, cao thủ nói dối mà không chuẩn bị trước tùy cơ ứng biến lại biết phối hợp biểu cảm như ta trên đời cũng không có nhiều.

Ta trong lòng vui vẻ, lập tức rời giường đánh răng rửa mặt.

Ta là Trương Dĩnh Huyên, thiên kim của chủ tịch tập đoàn Trương Thị. Ta may mắn có gia thế ngoại hình đều hơn người, các soái ca ngưỡng mộ ta cũng không ít, nhưng là ta chỉ có thể âm thầm chảy nước miếng nhìn họ, nguyên nhân là gia đình ta quản người rất nghiêm, ra ngoài đều có người bám theo từng bước, cho nên hiện tại dù ta đã hai mươi hai tuổi nhưng vẫn chưa trải qua chuyện tình nam nữ. Thế nên mộng xuân như hôm nay cũng chẳng có gì là lạ, không thì lấy cái gì ra để bổ khuyết sự trống rỗng trong nội tâm và khao khát trong lòng ta chứ.

Trong mắt ba mẹ ta là một cô gái nhu thuận nghe lời, trong nhận thức người xung quanh ta là một thục nữ đa tài đa nghệ, kỳ thật bản chất ta dã tính mười phần, vô cùng háo sắc, được cái ta hành động che giấu rất tài tình, đến nay vẫn chưa có ai phát hiện ra.

Ăn sáng xong, papa và mẹ đi làm, ta mới tốt nghiệp đại học nên được hai người cho ba ngày nghỉ xả hơi, sau ba ngày ta sẽ quay lại làm người thừa kế duy nhất của gia nghiệp, chính thức tiếp quản công ty.

Ta mặc áo phông đen đi cùng quần bò dài, chân đi một đôi cao gót ba phân, dáng người khoan thai bước xuống xe ra đường cái, sau ta vài bước là bốn gã vệ sĩ dáng người khôi ngô mặc âu phục, luôn không nhanh không chậm theo sát ta từng mét.

Cả đội đi thế này, có khi người đi đường lại tưởng ta là đại tỷ xã hội đen không chừng.

Ta lơ đãng liếc nhìn mấy tên theo đuôi, trong lòng âm thầm tính toán xem làm thế nào quăng bọn họ đi để tiện đi tìm soái ca “ăn” một phát cho thỏa nỗi lòng.

Giữa đường phố ồn áo huyên náo, ta cố tình đứng lẫn vào chỗ đông người, đột nhiên ra vẻ kinh hoàng hét lớn: “A! Có trộm! Mau bắt kẻ trộm!”

“Có chuyện gì vây?” Bốn gã vệ sĩ kia quả nhiên vội vàng tiến đên.

“Người kia móc ví tiền của tôi, các anh mau đuổi theo lấy lại cho tôi với!” Ta chỉ vào một người không biết vì sao đang chạy chầm chậm ở phía trước lớn tiếng kêu. Lòng ta cũng âm thầm đối với người kia nói: thật xin lỗi, không duyên không cớ lại oan uổng anh, lát họ bắt anh rồi biết anh không trộm đồ tôi tự nhiên sẽ thả anh thôi.

“Rõ!” Nhóm “cái đuôi” lập tức hướng người kia đuổi theo.

Nhìn bóng bọn họ đang hết tốc lực truy bắt, ta cười thản nhiên, chân như bôi dầu nhanh chóng lẻn vào chiếc xe thân yêu đang đậu ven đường, nhấn ga tiêu sái lái đi, nghênh ngang chạy thật xa.

Cổ nhân đều nói kiếp phù du trộm được nửa ngày nhàn, ta phi thường đồng ý với những lời này, lúc này không tiêu dao thì còn đợi đến bao giờ? Sau mông không còn người giám sát, trong lòng thật là thích a.

Ta đem xe yêu đậu bên lề đường một khu phố nhiệt, nhàn nhã ngồi trong xe hưởng điều hòa, lẳng lặng thưởng thức người đi đường qua lại. Mọi người đừng hiểu lầm, ta không phải chỉ đang ngồi không ngắm thiên hạ đâu, ta là đang tìm “con mồi” nha.

Ưm, anh zai kia bộ dạng cũng không tồi, nhưng dáng người lại “nhỏ xinh”, không thích.

Ai, dáng anh kia cũng được mà mặt lại chẳng khác gì đầu trâu mặt ngựa, trông như tướng cướp.

Haiz, anh này thì đủ đẹp, chính là chẳng có chút khí chất nào.

…..

Ta ở trong lòng yên lặng soi mói tìm ra khuyết điểm của các anh chàng trên đường, hai giờ đồng hồ trôi qua, thế quái nào mà vẫn không có được một anh thuận mắt dễ nhìn đủ yêu cầu?

Chẳng lẽ soái ca chết hết rồi? Hay ta đến nhầm chỗ? Hay vận khí ta không tốt, không có số đào hoa?

Lòng đang ảm đảm chán nản, đột nhiên một người đàn ông từ trung tâm thương mại đi ra hấp dẫn ánh mắt ta.

Hắn ngũ quan suất khí, dáng người thon dài, phỏng chừng cao khoảng 1m8, mặc một bộ quần áo ngày thường màu trắng, vô luận là ngoại hình, khí chất, đều là hạng nhất!

Hắn! Chính là hắn! Ta cố dằn cảm giác muốn huýt sáo lập tức mở cửa xe, đi đến trước mặt hắn, dùng một biểu tình mà ta tự cho là vô cùng tinh tế nhìn hắn.

Ta đẹp, hắn tuấn tú, hai người đứng gần nhau khiến không ít người đi đường phải ngoái lại nhìn. Trai tài gái sắc đương nhiên gây sự chú ý rồi, trong lòng ta dương dương tự đắc.

“Ừm… có thể tránh đường cho tôi đi không?” Soái ca mở miệng, thanh âm dễ nghe vô cùng. Vấn đề ở chỗ… Hắn! Cái tên này! Chẳng lẽ không thấy trước mặt là đại mỹ nữ sao! Câu đầu tiên mở miệng lại đòi ta nhường đường!?

Ta nhịn xuống suy nghĩ muốn xông vào bóp chết hắn, cười tủm tỉm nói: “Anh chàng đẹp trai, trông anh thật tuấn tú, em có thể mời anh đi uống nước được không?”

Soái ca ánh mắt như đang khinh thường, không chịu nổi nói: “Thật xin lỗi, vui lòng tránh ra, tôi không rảnh.”

Fuck! Nhìn cái kiểu hời hợt này xem ra hay có mỹ nữ mời hắn đi uống nước lắm đây. Ta vẫn tiếp tục tươi cười không đổi: “Sao anh lại từ chối thế, em không có ác ý gì đâu.”

Đúng là không có ác ý gì, chẳng qua là muốn “ăn” anh thôi. Ta ở trong lòng bổ sung thêm một câu.

“Cô không thấy rất phiền à?” Soái ca trực tiếp lách qua ta đi về phía trước.

Nếu ta chỉ bình thường hắn không đi cũng không nói làm gì, đằng này ta đẹp thế này mà hắn lại dám từ chối? Không thể được!

Trước đây ta từng bị người bắt cóc tống tiền vài lần nên ba mẹ mời chuyên gia giúp ta tập võ phòng thân kiện thể, đừng trông ta thục nữ mà lầm, ta đây chính là  cao thủ cửu đoạn nhu đạo cùng quyền đạo. Được, soái ca này rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, để bổn tiểu thư chiều ngươi !

Ta trừng mắt nhìn bóng dáng tiêu sái của hắn, bước nhanh lên dùng tay thành hình đao chặt vào gáy hắn.

Soái ca thân thể mềm nhũn ngã xuống đất, ta nhìn hắn đau đớn dưới chân mình liền đỡ lấy, trong mắt hiện lên một nụ cười dâm đãng.

Người chung quanh trố mắt nhìn bọn ta, ta nở một nụ cười vô hại giải thích: “Đây là bạn trai tôi, bọn tôi chỉ đang tranh cãi chút thôi.”

Có lẽ vẻ ngoài của ta trông vô cùng giống thiên sứ thơ ngây nên ai cũng tin, để mặc bọn ta giải quyết chuyện riêng không xen vào, ta nhân cơ hội đem soái ca đang lịm dần vác lên xe, khởi động rồi lái xe hướng về phía bờ biển.

Biển cả lãng mạn bao la, trong khung cảnh sóng xô bờ cát mà đem soái ca ra ăn thì còn gì thích thú hơn? Ta hiện tại càng cảm nhận được sâu sắc hơn cơn khát đang cuồn cuộn trong lòng.

Nguồn ảnh: Wallcoo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: