[Xuyên qua cực phẩm sắc nữ] Chương 2


Chương 2

Không ăn được soái ca.

Edit: Chanh / Convert:  Daisy

Bầu trời bát ngát dài đến vô tận, trời xanh như vậy, mây trắng như vậy, nắng vàng từng đợt từng đợt trải trên màu biển rộng, trên mặt biển lấp lánh ánh quang thi thoảng lại có một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, trận trận gợn lên một cảm giác thanh tĩnh và yên bình thấm vào ruột gan.

Trên biển là một chiếc du thuyền màu trắng sang trọng, trên boong thuyền, ta vẻ mặt cười đầy dâm đãng nhìn chằm chằm vào món mỹ vị soái ca khiến ta mất bao công sức mới vác về được, lúc này còn đang mê man bất tỉnh.

Hắn hai mắt nhắm nghiền nằm giữa sàn boong, ta ngồi chồm hỗm, bàn tay nhỏ dài tham lam vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của hắn, vừa chạm vừa thấy thập phần vừa lòng. “Chậc chậc! Trơn mềm mỏng manh! Da cưng này so với phụ nữ còn đẹp hơn mấy phần!”

Ta nhẹ giọng tán thưởng, tay đã sớm rờ đến bờ ngực rắn chắc trơn nhẵn của hắn vuốt vuốt ve ve, nhưng cách một lớp quần áo ta cảm giác không đủ tận hứng, lập tức bắt chước Tivi.

Hai tay ta nắm một góc quần áo của soái ca, dùng sức xé.

Toát mồ hôi mà vẫn xé không xong! Trong TV không phải khi cường đạo gian dâm con gái nhà người ta đều một phát ăn ngay, xé được luôn sao? Thế quái nào mà đến lượt ta thực hành lại khó vậy? (chị tự ví mình với cường đạo, chị thật là…)

Ta không tin, ta lại xé, vẫn không rách, ta lại xé lại xé, vẫn như trước nguyên si không suy chuyển, ta tức giận trừng mắt nhìn bộ quần áo không biết thân biết phận mà hợp tác của soái ca, một tay đặt lên người hắn tay kia dùng sức lột xuống dưới, thuận tay đem cả quần cả áo đáng ghét ném thẳng xuống biển.

Có lẽ do động tác ta thoát quần áo hắn quá thô lỗ nên lúc này, hắn tỉnh lại. Mắt hắn mở ra, ngồi dậy, nhìn thấy ta hắn sửng sốt một chút, lại lập tức nhìn xung quanh,  sau đó mới lắp bắp phun ra một chữ, “Cô?”

“Tỉnh rồi thì tốt, tỉnh so với ngất thì hành động thú vị hơn.” Ta nhẹ nhàng thỏ thẻ vào tai hắn, tay sờ lên bộ ngực giờ đang để trần, liếc thấy hiện tại đúng là thiên thời địa lời, thời điểm tốt, phong cảnh đẹp liền nói thêm: “ Hải thượng thăng thái dương, thiên nhai cộng thử thời, soái ca, ngươi nói xem lúc này chúng ta không phải rất lãng mạn sao?” ( Hải thượng thăng thái dương: Mặt trời mọc trên biển, thiên nhai cộng thử thời: xa nơi chân trời, ko biết đúng ko? Bạn nào hiểu nghĩa giúp mình nhé ^_^)

“Lãng mạn cái gì? Cô đúng là mạc danh kỳ diệu!” (Ý là chẳng hiểu gì cả :”<) Soái ca nhíu mày, muốn phản kháng nhưng lại phát hiện tay mình bị trói thúc ra đằng sau, hắn vẻ mặt hơi tức giận, “Cô là ai? Cô muốn gì?”

“Tôi là ai không quan trọng, tôi muốn gì không phải anh rõ nhất sao?”

Tay ta khiêu khích đáy quần hắn.

“Cô đừng có xằng bậy!” Soái ca cư nhiên kích động nhảy dựng lên, vẻ mặt sợ hãi nhìn ta.

“No-No-No.” Ta nhẹ lắc đầu nói liền ba cái NO. Bộ dạng hắn sợ hãi cứ như thỏ con rơi vào miệng sói, làm cho lòng ta không hiểu sao càng thêm hưng phấn, tay lại đánh úp về phía hắn.

“Cô biết tôi sao? Sao cô lại bắt cóc tôi?” Hắn né tay ta, từng bước lui về phía sau.

“Không biết. Tôi muốn cướp.” Ta lại từng bước tiến về phía trước.

“Cô đừng lại đây! Cô muốn bao nhiêu tiền, nói đi, tôi cho cô!!” Mặt hắn lộ vẻ kinh hoàng, lại từng bước lui tiếp về phía sau.

“Chậc chậc! Muốn bao nhiêu cũng cho, đúng là một anh chàng đẹp trai lại lắm tiền, đáng tiếc, tôi không cướp tiền, chỉ cướp sắc.” Ta cười dâm đãng, lại tiếp tục tiến về phía soái ca, thẳng đến khi hắn lưng áp vào lan can thuyền, không thể lui tiếp, thân thể hắn mới rơi vào ma trảo của ta.

Ta khẽ kiễng chân, cường ngạnh hôn lên môi bạc của hắn, trúc trắn ngậm lấy đến khi cánh môi hắn bắt đầu nhuận hồng, cảm xúc mềm mại khiến ta cả người run rẩy, tay cũng không kiêng nể chậm trễ lượn quanh trên người hắn.

Đột nhiên ta dừng lại lui về phía sau, từ môi truyền đến một cơn đau khiến ta không thể tin nhìn hắn. “Anh thế mà dám cắn tôi!” Mẹ nó! Nụ hôn đầu tiên lão nương còn chưa thưởng thức đủ, tự nhiên lại bị cắn! (Từ đoạn này không có xưng hô lịch sự nữa, chị bắt đầu hấp diêm anh…)

“Đáng kiếp.” Giọng điệu hắn đầy khinh thường, ánh mắt lộ vẻ chán ghét, “Muốn ăn đậu hũ của tôi đây, không có cửa đâu!”

Bốp! Một tiếng thanh thúy vang lên, ta dùng sức tát hắn một cái, đầu hắn bị đánh lệch sang một bên, trên mặt hiện lên dấu năm ngón tay.

“Tôi chọn anh là phúc khí của anh, mẹ nó đừng có vì thế mà không biết xấu hổ! Tôi còn nghĩ chỉ có đàn bà mới đi cắn người, không ngờ đàn ông cũng biết cắn.” Ta nâng tay lau vết máu chảy trên khóe môi,”Lão hổ không phát uy anh lại tưởng tôi là mèo bệnh. Nguyên bản tôi định dịu dàng với anh một chút, nhưng bây giờ thì….!” Ta hừ lạnh hai tiếng.

Hắn vênh mặt lên, tức giận nhìn ta, “Kỳ thật cô rất được, chỉ tiếc tôi không thích phụ nữ.”

Ta sửng sốt, soái ca này lại là gay, điều này với ta có chút ngoài ý muốn, trách không được hắn đối với ta không có hứng thú, “Đây là chuyện của anh, không quan hệ đến tôi, đừng tưởng anh không thích phụ nữ là tôi sẽ buông tha anh. Đem tôi tâng bốc lên trời cũng vô dụng, tôi biết tôi rất xinh đẹp rồi.”

“Chúng ta không quen biết sao lại chọn trúng tôi?” Trên trán soái ca có thêm vài vạch đen, hắn nào có đem ngươi tâng lên trời đâu a, sao lại có thể tự kỷ thế chứ.

“Muốn trách thì trách mẹ anh  nuôi anh đẹp trai thế này đi.” Ta nâng cằm hắn lên, “Nếu anh ngoan ngoãn phối hợp, tôi cam đoan anh sẽ không phải chịu nhiều đau đớn.”

“Được.” Hắn đồng ý gật đầu, mắt ánh lên một tia nguy hiểm, đáng tiếc lúc này ta đang háo sắc không nhận ra được.

“Bắt đầu từ hôn môi, anh cao như vậy cúi xuống chút đi.” Ta vui vẻ ra lệnh cho hắn, hắn cúi đầu, đối diện với lan can, mà ta lại thuận tiện điều chỉnh tư thế phối hợp với hắn, lưng dựa vào lan can, chuẩn bị sẵn sàng để hưởng thụ sự khiêu gợi sắp đến.

Đột nhiên hắn lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lui về phía sau từng bước rồi cúi đầu hướng về phía ta hung hăng chạy tơi, một chiêu đánh đầu dũng mãnh, lực va chạm mạnh ẩn ta ngã ngửa về phia sau, lộn nhào rồi BÕM một tiếng, rơi thẳng xuống nước.

Bởi ta đầu hướng xuống dưới chân giơ lên trời mà rơi nên dù ta biết bơi vẫn bị sặc nước biển, hơn nữa trước ngực lại bị hắn đâm đau thấu xương khiến ta chưa kịp nổi lên mặt biển đã lịm đi.

Trước khi hôn mê trong đầu ta hiện lên một ý niệm cuối cùng: Tiện  nam nhân! Dám lừa ta! Đừng để ta nhìn thấy mặt ngươi lần nữa nếu không ta nhất định đem ngươi gian (dâm) mười tám lần rồi ném xuống biển cho cá ăn!

Trong cơn hôn mê, ta mơ một giấc mộng thật đẹp. Trong mộng ta cùng anh chàng đẹp trai đã ẩn ta xuống biển kia hôn rực lửa, rồi hắn rất nhanh cởi quần áo của ta, quần vừa rơi xuống đất, cảm giác mát mẻ do không mảnh vải che thân khiến ta rên rỉ một tiếng, từ từ tỉnh lại, ta mở hai mắt, nhìn người trước mắt mà ngây ngẩn cả người.

Một người đàn ông vừa già vừa xấu lại còn béo phì bóng nhẫy! Bộ dáng không có được đến một điểm dễ nhìn!

Chỉ thấy lão béo này miệng có cái răng vàng trông rất tởm, khóe miệng chảy nước miệng, mặt cười dâm đãng nhìn ta, trên làn da non mềm của ta cảm giác được vật tượng trưng nam tính xấu xí của hắn đang muốn “phá thành” “hồn nhiên” của ta. Ta hét lên một tiếng, đùi ngọc theo bản năng nhấc lên một cước đánh thẳng vào “tiểu bảo bối” của hắn.

“A…..” Hắn phát ra âm thanh như chọc tiết lợn the thé chói tai, một bên nắm “tiểu bảo bối” trên mặt đất không ngừng nhảy loan, một bên run rẩy chỉ người ta nói: “Ngươi….ngươi ngươi……”

“Ngươi ngươi cái gì mà ngươi! Ngươi cút đi cho ta, ta chỉ có hứng thú với soái ca thôi!” Ta nhanh chóng cầm áo mặc lên người, vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn.

Hóa ra lúc ta đang nằm mơ kia là bị cái con lợn xấu xí này hôn, hơn nữa chỉ cần tỉnh dậy chậm một bước là thất thân với hắn, nghĩ đến đây mặt ta nhất thời đen một nửa, cảm giác ghê tởm trong dạ dày cuồn cuộn nổi lên, thiếu chút nữa nôn ra.

Trời ạ! Bị heo xấu xí hôn, tại sao lại không phải soái ca a, ta cảm thấy mình chết đến nơi, trong lòng kêu thảm.

Lúc này bỗng Bang! Một tiếng, cánh cửa bị một cước đạp mở ra, một bà trung niên sồn sồn quần áo là lượt trang điểm kỹ càng mang theo vài người lưng hùm vai gấu tráng kiện vọt tiến vào, thấy ta, trong mắt họ hiện lên một chút kinh diễm, lập tức người phụ nữ cầm đầu kia vừa lòng khen: “Nhìn xem,mama ta nhặt được đúng là hàng cực phẩm nha!”

“Phải phải, đều là do mama từ trước đến nay đều mười phần tốt vận.”

Mấy người đàn ông phía sau nàng ta vuốt mông ngựa hùa theo.

Ta khiếp sợ nhìn bọn họ, không phải do bị lời nói hay thế lớn người đông của bọn họ dọa, mà do tất cả bọn họ đều mặc đồ cổ trang. Ta lấy lại tinh thần, lúc này mới chú ý đây là một gian phòng ngủ kiểu cách cổ xưa, ngay cả chiếc áo ta đang khoác trên người cũng là ngoại bào của nữ nhân cổ đại, chính là ta vừa rồi tức giận nên mới không chú ý.

Ta âm thầm tự véo đùi mình, ai đau nha, ta xác định mình là tỉnh, không có nằm mơ. Hiện tại chỉ có hai tình huống, một….là người nào ở tổ kịch đang diễn trò, hai là ta xuyên qua, nhưng xuyên qua là chuyện hoang đường, chỉ có trong tiểu thuyết, ta thế nên đương nhiên tin vào giả thuyết thử nhất.

Đôi mắt ta liền tươi cười, ngọt ngào hướng nữ nhân duy nhất trong phòng nói: “A di à, thế này là sao? Mọi người đang quay phim hả?”  Tuy rằng trông nàng còn già hơn mẹ ta, nhưng hiện giờ ta đang trong địa bàn người khác, nịnh nọt khiêm nhường một chút chỉ có lợi không có hại.

Nàng ta trừng mắt liếc nhìn ta một cái, quay đầu lại với con heo suýt bị ta đá chết kia hỏi: “Vương viên ngoại, đã xảy ra chuyện gì?”

“Tiễn mama, ngươi không phải nói nàng ta sẽ không tỉnh lại sao? Lão đệ của ta thiếu chút nữa bị  nàng ta đá chết luôn, ngươi phải cho ta một lời giải thích!” Xấu phì nam nhân kia vẫn như trước tay che “tiểu bảo bối” của mình, thần tình phẫn nộ, hoàn toàn không chịu để ý mình giờ phút này cả người đang trần như nhộng.

“Vâng vâng.” Tiễn mama với con heo vẻ mặt cười lấy lòng, ngược lại hai mắt trợn trừng nhìn ta nói: “Xuân Hoa, ngươi hầu hạ Vương viên ngoại kiểu gì thế? Nếu không phải ta trùng hợp đi ngang qua bờ biển cứu ngươi thì ngươi đã sớm chết rồi! Mau, hầu hạ Vương viên ngoại cho ta!” Nằng lắc lắc thắt lưng mãnh liệt, vừa đi về chỗ ta vừa kịch liệt chớp mắt.

“A di , hóa ra là ngươi cứu ta, đa tạ ngươi. Ta không phải Xuân Hoa, ngươi nhận sai người rồi, ta không phải diễn viên ngươi nói.” Ta xem nàng càng không ngừng hướng về phía ta nháy mắt, ta không khỏi có chút tò mò, “A di, mắt ngươi bị rút gân?”

“Ngươi….Ngươi! Nha đầu này! Không rút gân cũng bị ngươi chọc cho tức đến rút gân.” Tiễn mama tức giận chỉ vào người ta, “Đem bắt nàng ta lại để cho Vương viên ngoại hảo hảo hưởng thụ cho ta!!”

<Từ đoạn giữa chương này bắt đầu chuyển sang cách xưng hô cổ đại nhưng  mình sẽ hạn chế, vì dù sao chị này cũng là người hiện đại, truyện lại được kể theo ngôi thứ nhất>

Nguồn ảnh: Wallcoo

2 thoughts on “[Xuyên qua cực phẩm sắc nữ] Chương 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: