[Dù đau cũng yêu anh] Chương 3


Chương 3

Edit: Chanh / Convert : meoconlunar

Sau khi tiết mục ghi hình kết thúc, Chu Tại Vũ hộ tống Hạ Hải Âm rời khỏi studio, đi thang máy đến bãi đỗ xe. Xe của cô là một chiếc LEXUS SUV màu trắng.

“Anh lái đi.” Cô đưa chìa khóa cho anh, tự mình ngồi vào ghế phụ, Tiểu Hương vác theo bao lớn bao nhỏ ngồi ở ghế sau.

Chu Tại Vũ khởi động máy, dậm chân ga, kỹ thuật lái xe của anh rất tốt, người ngồi trong cơ hồ không cảm nhận được dù chỉ một chút xóc nảy.

“Đưa cô về thẳng nhà sao?”

“Ừm.” Hạ Hải Âm gật đầu.

Anh liếc mắt nhìn cô, có thể thấy cô khá mệt, sắc mặt có chút tái nhợt.Tiểu Hương ngồi phía sau cùng người đại diện nói chuyện điện thoại, soạn lịch trình làm việc, anh nghe thấy lịch làm việc của cô mấy ngày này kín mít, bất giác nhíu mày, định nói gì đó nhưng lại không biết làm sao mở miệng.

“Vừa rồi cô đàn rất hay.” Rốt cuộc anh cũng tìm được một chủ đề để bắt chuyện.

Cô không trả lời ngay, quay sang, có chút đăm chiêu nhìn anh.”Tôi không biết Chu tiên sinh cũng có hứng thú với nhạc cổ điển, tôi nghĩ những người đàn ông như anh không thích thể loại nhạc này mới đúng chứ.”

“Tôi…” Anh siết chặt tay lái.”Rất ít khi nghe.”

“Nếu vậy anh sao biết được thế nào là hay thế nào không?” Cô gai góc hỏi.

Anh nhếch môi tự giễu.”Cho dù không có tri thức cũng có thưởng thức.”

Anh không phải ngu ngốc đến mức không thể nghe ra cần có kỹ thuật thuần thục thể nào mới có thể kéo được làn điệu nhiệt tình kịch liệt như vậy, cũng không phải không nhìn thấy khi cô kết thúc diễn tấu, mọi người ở trường quay trợn mắt há hốc mồm thế nào.

“Vậy tôi với chuyện được Chu tiên sinh ca ngợi cảm thấy thật vinh hạnh.”

Đây là châm chọc đi?

“Tôi tin tưởng cô đã nghe những lời khen thế này đến phát nhàm rồi.” Anh nhìn khuôn mặt cười mà như không cười của cô.”Fan của cô nhất định người người đều yêu cô đến chết đi sống lại.”

Cô nghe vậy, trầm mặc hai giây mới mở miệng.”Tôi xác thực là có nhiều người yêu mến, nhưng nếu có thể, tôi nguyện đổi lấy tất cả để sở hữu tình yêu của một người.”

Là ai?

Câu này ám chỉ một người cụ thể, hay chỉ là cô thuận miệng nói ra?

Chu Tại Vũ tim chợt ngừng đập, theo bản năng liếc Hạ Hải Âm, cô đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sở, anh chỉ có thể sườn mặt cô, băng ngưng không biểu tình.

Cũng không biết có phải do cảm thấy ánh mắt anh không mà cô đeo kính râm lên, vùi mình vào ghế dựa.”Tôi muốn nghỉ ngơi một chút.”

Nửa giờ sau, họ về đến nhà, Tiểu Hương báo cho cô biết lịch trình ngày mai rồi vội vàng rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Cô từ phòng làm việc lấy ra văn bản đã được soạn từ trước, để lên bàn trà phòng khách.

“Đây là hợp đồng công tác, bên trong điều kiện đều viết rõ ràng, anh xem đi, có chỗ nào không hài lòng chúng ta có thể bàn bạc lại.”

Cô ngay cả hợp đồng cũng đã chuẩn bị trước?
Chu Tại Vũ không nghĩ cô lại coi mọi việc chính thức về mặt pháp lý như vậy, mày kiếm nhíu lại thành một đường, cầm lấy bản hợp đồng xem.

Trên hợp đồng ghi rõ anh cam kết làm bảo tiêu của cô trong lúc bị đình chỉ công tác nửa năm, có hiệu lực bắt đầu từ hôm nay, ngoài tiền lương cố định hàng tháng còn có rất nhiều các loại tiền trợ cấp, tiền lãi khác nhau. (ko hiểu là gì ,_, )

Anh trừng mắt nhìn con số trên văn bản, không tin nổi. Đây là tiền lương của vệ sĩ sao? Nhiều số không quá đi! Quả thực là đãi ngộ cấp ngôi sao.

“Lương thế này anh đã vừa ý chưa?” Cô ngồi trên ghế sô pha, hai tay khoanh trước ngực, tư thái cao nhã nhưng cũng mang theo sự ngạo mạn quý tộc.

“Rất cao.” Anh thật lòng đáp.”Sợ rằng Hạ tiểu thư không rõ lắm giá thị trường?”

“Tôi không cần biết bình thường người ta trả thế nào, tôi cảm thấy với giá trị của anh thế này là đáng.” Cô đáp rất kiên quyết.”Hơn nữa là tôi mua của anh nửa năm, như thế chẳng lẽ vẫn là nhiều?”

Mua nửa năm của anh? Anh kinh ngạc nhìn cô.

Cô mặt không chút thay đổi.”Trong hợp đồng cũng đã ghi rõ rồi còn gì? Trong nửa năm này anh phải túc trực hai tư giờ một ngày đợi lệnh, ăn ngủ đều phải ở cùng chỗ với tôi.”

“Cô muốn tôi…sống ở đây?” Anh tiếp tục kinh ngạc. Cô nam quả nữ ở dưới một mái hiên?

Cô hừ nhẹ. “Có gì kì quái sao?” Nhìn anh chăm chú.”Còn nữa, trong thời gian hạn định, chỉ có tôi mới có thể đơn phương kết thúc hợp đồng, anh nếu muốn thì phải trả tiền bồi thường gấp năm lần, tôi cũng đã giải thích các quyền lợi của điều khoản trong hợp đồng rồi.”

Ý này chẳng phải là cô không những có thể tùy tiện giải ước mà còn có thể dựa trên nội dung hợp đồng để chơi chữ với anh? Còn anh chỉ có thể bị động chấp nhận, nếu không sẽ phải trả một số tiền bồi thường kếch xù.

“Thật đúng là một bản hợp đồng bất bình đẳng a!” Anh cười khổ.

Cô đáp lại anh bằng một nụ cười tuyệt đối ngọt ngào.”Cho nên anh còn thấy tiền lương thế này là cao sao?”

Cô nói thế nào thì cứ như thế đi. Nếu quyết định nhận công việc này chính là anh đã không tính cùng cô cò kè mặc cả.

“Nhưng Hạ tiểu thư, cô có từng nghĩ tới chuyện này không?” Anh nhìn thẳng vào mắt cô.”Tôi là đàn ông.”

Cô nhướng mày.”Vậy thì sao?”

“Mặc kệ là quan hệ gì, nam nữ hai người ở cùng một chỗ nhất định sẽ bị người ta đồn ra đồn vào, hơn nữa cô không thể chắc chắn tôi sẽ không đột nhiên mất đi lý trí, biến thành sói chứ?”

Anh dùng lời nói nhắc nhở cô, không ngờ cô nghe xong lại cười, tiếng cười thúy nhuận như vũ châu gõ cửa sổ. ( tiếng mưa rơi trên cửa sổ).

“Chu tiên sinh, xem ra anh không tin tưởng bản thân mình bằng tôi a!” Cô cười cười  cảm thán, mà anh không hiểu sao tim lại đập loạn.

“Cô ……thực sự tin tưởng tôi?”

“Đúng, tôi tin anh.”

Cô không chút do dự trả lời, ngữ khí kiên định như thép làm co rút trái tim anh.

“Nhưng tôi lại càng tin vào sức mạnh của đồng tiền hơn.” Cô bổ sung, mắt lóe lên tia ác ý.”Tôi tin từng này tiền cũng đủ giúp anh cấm dục nửa năm.”

Giúp anh cấm dục nửa năm?

Anh vì cách nói này của cô mà kinh ngạc, cô lại hiểu lầm là anh đang suy nghĩ phức tạp, nụ cười chợt lạnh.

“Anh không phải đang nghĩ nửa năm này anh còn cơ hội tiếp xúc với phụ nữ khác chứ? Đừng quên tôi mua toàn bộ thời gian của anh.”

Nói cách khác, sẽ không cho anh dù chỉ một phút lơ là nhiệm vụ.

Chu Tại Vũ không biết chính mình nên cười hay là nên ảo não, tình huống này thật sự vớ vẩn.

“Đã rõ như vậy, rốt cuộc anh có chấp nhận điều kiện này hay không?” Cô khí thế ép người hỏi anh.

Anh cười lạnh nhạt, lấy bút máy gài trên túi áo ra tiêu sái kí tên đồng ý.

Cô trừng mắt nhìn động tác ký tên của anh, dường như không thể tin được anh lại đồng ý nhanh như vậy.

Ký tên xong, anh gấp hợp đồng đưa lại cho cô, lưu loát đứng dậy.”Tôi phải bắt đầu công tác.”

Công tác?

Hạ Hải Âm giọng ngạc nhiên, nhìn anh lấy từ trong chiếc túi tùy thân ra một dụng cụ màu đen, tỉ mỉ kiểm tra đo lường trong phong, cho dù khe hở rất nhỏ cũng không bỏ qua.

“Đây là làm gì?” Cô hỏi.

“Xem có những thiết bị không nên có hay không.” Anh giải thích.

Cô nhăn mày.”Không phải tôi đã nói là cảnh sát kiểm tra rồi sao? Không có máy nghe trộm cũng không có camera.”

Anh không hé răng, kiên trì tiếp tục tự mình kiểm tra một lần.

Cô nhún nhún vai, không thèm để ý, đi vào phòng bếp lấy từ trong tủ lạnh ra trái cây và rau, làm hai cốc nước quả.

Anh xem xét phòng trong xong không thấy có gì lạ, ngẩng lên thì thấy cô đang uống nước trái cây, chỉ chỉ cốc còn lại ở trên quầy bar.

“Chén này cho anh.”

Đây là cái gì? Chu Tại Vũ liếc mắt một cái, khẽ nhíu mày. Trong cốc là một thứ nước màu như mốc meo.

Biểu tình ghét bỏ của anh làm cô mỉm cười.”Yên tâm đi, không có độc. Là nước rau quả. Rất tốt cho cơ thể.”

“Cảm ơn cô, tôi không uống.” Anh không muốn uống loại nước khả nghi này.”Bữa tối cô ăn gì?” Đã gần đến tám giờ, cũng nên dùng cơm là vừa.

“Buổi tối sau sáu giờ tôi không ăn gì nữa.” Cô thản nhiên nói.”Trong tủ lạnh có thịt ức gà, nếu anh không muốn ăn thì ở tầng dưới có siêu thị gia đình, anh có thể xuống mua gì tùy thích, cũng có thể gọi nhà hàng mang đến.”

“Bữa tối của cô là cốc nước trái cây này?” Anh không đồng ý nhướn mày.”Thế này sao đủ? Cho dù không muốn cũng phải ăn gì chứ.”

“Tôi nói, sau sáu giờ tôi không ăn cơm.”

“Vì sao? Giảm béo?”

Cô không nói tiếp.

Anh đánh giá cô, dáng người thon thả, rất thon thả, căn bản là gầy không có mấy lạng thịt.”Cô làm thế không tốt cho sức khỏe đâu, nên ăn nhiều một chút.”

“Tôi ăn hay không không nằm trong phạm vi nhiệm vụ của anh, anh không cần quản.” Cô cay độc đáp lời, đặt cốc xuống cái cộp, xoay người bước đi.

“Cô đi đâu vậy?” Anh tra hỏi.

Cô ngoái đầu lại trừng mắt nhìn.”Tôi ở trong phòng này rồi thì muốn làm gì đi đâu không có nghĩa vụ phải báo cáo với anh!”

Anh nhìn theo bóng dáng cao ngạo xinh đẹp của cô, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, như bất đắc dĩ mà lại có vài phần chua xót.

“Hạ Hải Âm, em muốn tôi ở bên em có phải chính là trừng phạt tôi không?” Anh thì thào nói nhỏ, cầm cốc nước quỷ dị trên quầy bar lên, sau nửa ngày chần chờ mởi thở sâu, nâng lên miệng uống, lập tức ghê tởm trào vào.

Thật sự ….siêu khó uống!

Quả là bội phục nghị lực của cô.

Nói không ăn sẽ không ăn, anh theo cô đã được một tuần, chưa từng thấy cô sau sáu giờ ăn cơm, bữa sáng chỉ một miếng hoa quả thêm bát cháo, giữa trưa là thịt ức gà với salad rau xà lách, bữa tối hệt bữa trưa, cô ăn không ngấy mà anh nhìn đã phát chán.

Có đôi khi lịch trình rất sát nhau, không kịp ăn tối trước sáu giờ, cô cũng chỉ cầm theo một bình nước nhỏ, vài miếng bánh bích quy, lại uống thêm vài chén nước quỷ dị kia, không thêm gì khác.

Rõ ràng so với tre trúc đã không khác bao nhiêu, có cần thiết phải ăn uống thế không? Anh thấy cô như vậy hoài nghi cô có đủ thể lực chống đỡ với lịch trình bận rộn của mình hay không.

Để dụ cô ăn nhiều một chút này nọ, có mấy tối ở nhà anh cố ý nổi lửa, chuẩn bị đủ món hấp dẫn. Người bình thường ngửi thấy mùi đồ ăn sớm sẽ không chịu nổi, ít nhất cũng sẽ lộ ra bộ mặt thèm nhỏ dãi, nhưng anh quan sát hồi lâu lại thấy cô dù một chút dao động cũng không có. Không thể nào? Chẳng lẽ cô thật sự không đói sao?

Buổi tối hôm nay, Chu Tại Vũ dùng lò vi sóng làm spaghetti hải sản, canh bí đỏ, con mua một hộp bánh ngọt dâu tây, anh biết đây đều là những món trước kia cô thích ăn. Cô đứng trước cửa sổ phòng khách kéo đàn violon, anh an vị ngồi trên bàn ăn, một mặt ăn cơm một mặt nhìn cô chằm chằm, thuận tiện chú ý xem ngoài cửa sổ có động tĩnh gì không.

Cô luyện tập một giờ liền, tựa hồ có chút phiền chán, buông đàn xuống.

“Mệt rồi à?” Anh quan tâm hỏi.”Có muốn ăn chút gì không?”

Cô quay đầu, ánh mắt hờn giận liếc anh.”Anh cố ý đúng không?”

“Cái gì?” Anh giả vờ vô tội.

“Vì sao hỏi tôi có ăn hay không? Anh biết rõ tôi không thể ăn!”

“Sao lại ‘không thể’? Ở đây không có ai giám thị, cô muốn ăn thì ăn, tôi cam đoan sẽ không nói với đại diện hay trợ lý của cô.”

“Anh cho là họ ép tôi ăn uống thế này à?”

“Không thì ai ép cô?”

“Không có ai ép tôi hết!”Cô tức giận.”Là tôi tự nguyện.”

“Tôi không hiểu, cô không béo làm gì mà phải ăn kiêng khổ sở thế?” Nói xong anh cố tình xúc một thìa mỳ ống thật lớn đưa vào miệng, bộ dáng ăn uống ngon lành.

Cô lạnh như băng trừng mắt.”Tôi ăn hay không có thuộc phạm vi công tác của anh không?”

“Không.”

“Vậy anh việc gì phải xen vào chuyện của tôi?”

“Coi như là nói chuyện phiếm đi.” Anh chẳng thèm để ý đến khuôn mặt tức giận trước mặt mình, vẫy vẫy thìa.”Cũng không thể im lặng cả tối không nói gì được.”

“Tôi không biết anh thích tán phét thế đấy.” Cô cười châm biếm.

Chu Tại Vũ nhếch mép tự giễu. Có lẽ bình thường anh ít nói, nhưng hiện tại anh bị áp lực muốn cô ăn cơm làm xúc động.

Hạ Hải Âm nhìn anh trào phúng tươi cười, như bị cảm xúc nào đó tác động, ánh mắt chợt lóe lên.”Ngày mai đi quay quảng cáo.”

Đây là cô đang giải thích?

Anh tò mò.”Vì phải quay quảng cáo nên mới nhịn ăn?”

“Nếu không lên hình sẽ rất khó coi.”

Rất khó coi? Anh không tin.

Cô nhận ra nghi ngờ của anh.”Lên màn ảnh rất dễ lộ béo, mặt so với bình thường tròn lên rất nhiều.”

“Cho nên mới có nhiều nữ ngôi sao tích cực ăn kiêng, gầy tong teo như chim?” Anh không cho là đúng.”Cô không việc gì phải thế. Cô cũng không phải dựa vào vẻ ngoài để kiếm ăn.”

Cô cười lạnh.”Anh biết gì nào?”

“Fan của cô là yêu thích tài năng, âm nhạc của cô, không phải yêu thích ảnh quảng cáo hay diễn xuất trong mấy cái phim thần tượng gì đâu kia.” Anh dừng một chút, cuối cùng cũng bật ra nghi vấn đã để lâu trong lòng.”Vì sao lại hạ thấp mình xuống thành một nghệ nhân? Cô rõ ràng có thể ở trên vũ đài âm nhạc tỏa sáng, nay lại đi diễn nghệ như vây? Muốn làm đại minh tinh sao?”

Cô yên lặng nhìn anh.”Anh muốn nói tôi ham hư vinh?”

“Tôi chỉ không rõ việc gì cô phải ép bản thân mình như vậy?” Anh nhíu mày.”Hết lưu diễn lại quay chương trình, chụp ảnh quảng cáo, không phiền sao?”

“Nếu không chụp quảng cáo, không diễn phim thần tượng, tôi sẽ có lượng người hâm mộ thế này sao? Cổ diển âm nhạc kỳ thực rất lạnh lẽo.”

“Sao cô lại nghĩ thế? Chân chính tri âm quý tinh bất quý đa, không phái sao?” (Câu này cũng giống câu số lượng không bằng chất lượng của mình, đại khái là người hâm mộ quan trọng ở chỗ có hiểu có thích âm nhạc của Hải Âm hay không.”

Thần sắc cô trầm xuống, tựa như bị anh hỏi đến phát bực, đi đến cạnh bàn ăn.”Ngươi không hiểu sao có thể nhận xét được! Quản quá rộng rồi đấy!”

Anh không phải muốn quản cô. Cô có được nhiều người hâm mộ, anh cũng rất cao hứng, nhưng là—

“Cô không ăn thật ư? Ít nhất cũng uống một ít canh bí đỏ rồi ăn miếng bánh chứ?”

Cô cắn răng nhìn bộ mặt khuyến dụ của anh, lại nhìn một bàn đầy những món mình yêu thích, hô hấp dần dần mất đi bình tĩnh, bụng bỗng phát ra tiếng kêu.

Anh cười.”Xem đi, cô đói bụng.”

Cô thở hổn hển, ánh mắt nóng nảy đến như đục lỗ trên người anh.

Anh biết cô giận, mỗi khi cô tức giận đôi mắt đặc biệt sáng ngời, khuôn mặt hiện một ráng mây đỏ hồng, người rực rỡ ánh quang.

Hơi thở anh thoáng chốc cũng rối loạn.

“Tôi.Không.Đói.!”

Cô căm giận gằn từng chữ, giống một cơn gió mãnh liệt vụt qua trước mắt anh, đi về phòng ngủ, bang một tiếng đóng sầm cửa lại.

Cô dùng một cánh cửa đóng chặt ấy cản lại sự quan tâm cùng chân thành của anh

Quảng cáo mới của cô lại là nội y nữ tính, rõ ràng cách âm nhạc xa ngút ngàn! Chẳng liên quan gì hết!

Chu Tại Vũ đứng trong studio, nhìn Hạ Hải Âm cùng đạo diễn tập lại lời thoại, người mẫu nam phối hợp trong quảng cáo, nhắm mắt nằm bên người cô. Chưa bắt đầu chính thức quay, tên kia có cần phải dựa gần như vậy không? Chu Tại Vũ nhìn chằm chằm nam người mẫu, nghe nói cũng là người có danh tiếng trong giới, diện mạo khá tốt, dáng người cũng đẹp, cơ ngực luyện được có chút rắn chắc. (Anh ghen nên dìm hàng người ta lolz) Ý tưởng của quảng cáo là, Hạ Hải Âm luyện tập kéo đàn, mặc áo sơ mi bỏ nút, khéo léo lộ ra đường viền hoa tinh tế của áo ngực, đương nhiên còn phải đặc biệt cường điệu nhấn mạnh vào nhũ phong hở một nửa. Thấy cảnh đẹp như vậy, tình nhân của cô đương nhiên chịu không nổi, hai bên ái muội khiêu khích qua lại, cuối cùng cô vẫn bướng bỉnh chọn đàn violon.

“….Mọi người muốn chính là loại câu dẫn thế này, làm cho người ta muốn lại không chiếm được, tận lực bày ra ma tính mị lực. Việc này đối với ma nữ V của chúng ta mà nói, hẳn là không thành vấn đề nha.” Đạo diễn cười nói, xem ra đối với diễn xuất của Hạ Hải Âm vô cùng tin tưởng.

“Được rồi, em sẽ thử xem xem.” Hạ Hải Âm gật đầu đáp ứng, cùng người mẫu nam thảo luận động tác lúc diễn, hai người khoa chân múa tay một lát, cô thấy có chút nóng, tùy tiện lấy tay vấn tóc lên. Nam người mẫu nhìn chằm chằm vào đường cong trên chiếc gáy trắng nõn của cô, nhất thời thất thần.

Chu Tại Vũ mặt mày căng thẳng, thu hồi tầm mắt, qua lại bắn phá xung quanh studio. Tuy rằng anh đã sớm xác nhận bên trong không có người nào khả nghi nhưng vẫn buộc chính mình xem xét lại lần nữa.

Sau vài lần diễn tập, trước khi chính thức quay, Hạ Hải Âm yêu cầu nhân viên công tác ra ngoài.

“Tiên sinh, mời anh tạm thời rời đi được không?” Mộtnuwx trợ lý trường quay đi về phía Chu Tại Vũ.

Anh ngạc nhiên hỏi lại.”Tôi cũng phải đi?”

“Vâng, Hạ tiểu thư yêu cầu mọi người ra ngoài hết.”

Anh nhíu mày đang muốn xoay người đi thì một tiếng nói vang lên.”Anh ta không cần đi.”

Là Hạ Hải Âm. Cô đang đứng trước camea, đôi mắt sáng trong nhìn anh, ẩn ẩn tia trách cứ.

Đúng rồi, anh là phải cùng cô “ Một tấc cũng không rời” cơ mà.

Chu Tại Vũ hiểu được hàm ý trong mắt cô, quay ra giải thích với nữ trợ lý.”Tôi là vệ sĩ tùy thân của Hạ tiểu thư.”

“Hóa ra là vậy.” Trợ lý gật gật đầu, tò mò liếc nhìn anh mấy lần, như đang sợ hãi than thầm vệ sĩ sao lại đẹp trai phong độ thế.

Nếu “cố chủ” đã có lời yêu cầu anh ở lại trường quay, Chu Tại Vũ đương nhiên chỉ có thể tiếp tục bàng quang xem quảng cáo quay chụp, khi mới bắt đầu Hạ Hải Âm có vẻ lo lắng nhưng sau dần dần thả lỏng, trước mặt người mẫu năm cởi áo sơ mi cũng không một tia do dự.

Thật đúng là chuyên nghiệp!

Chu Tại Vũ bất tri bất giác nắm chặt tay.

Nhân viên ánh sáng bắt đầu điều chỉnh đen, đạo diễn cùng nhiếp ảnh gia nghiên cứu ánh sáng tập trung thế nào để lên màn ảnh được đẹp nhất, thế nào mới có thể chụp gợi tình mà không thô thiển, còn cô lại giống như đứa trẻ, đùa nghịch vui vẻ.

Cô tiểu thư cao ngạo này nghĩ gì mà lại không nghe lời thế này a! Chẳng lẽ cô không một chút để ý người ta đánh giá mình sao? Vì sao không ngoan ngoãn kéo đàn trên sân khấu lại chạy tới đây chụp cái quảng cáo nội y quái qủy này? Khoe khoang gợi cảm thích lắm sao?

Ngực Chu Tại Vũ như bị hỏa thiêu dày vò, anh nhìn Hạ Hải Âm một lần lại một lần trước mắt mọi người khinh giải la sam (câu này mình không hiểu T_T), đầu giống như bị đá tảng đè nặng, uể oải nặng nhọc.

Áo sơ mi trắng cởi khuy lập lờ lộ ra đường viền ren xinh đẹp khiến ngực cô càng thêm trắng nõn nà, anh nhắm mắt lại, nhưng đầu mông lung từ trong ánh sáng vàng của màn hình hiện lên một hình ảnh vốn đã được giấu sâu trong kí ức.

Tay có chút ngứa ngáy, tựa như vẫn còn nhớ rõ xúc cảm lúc đó, mềm mại trơn bóng, ngực của cô phát triển nữa sao? Lúc đó đâu có giống như bây giờ “Ba đào mãnh liêt”—ôi trời ơi! Anh đang nghĩ cái gì thế này?!

Chu Tại Vũ đột nhiên mở mắt ra, nhưng lại lập tức hối hận, bởi vì anh thấy cô đang cùng người mẫu nam trêu đùa, khiêu khích lẫn nhau, môi người mẫu nam hạ xuống tìm đến vành tai cô…

“Cut!!”

Đạo diễn tự nhiên cắt ngang, thế tức là cảnh này còn phải quay lại một lần nữa.

Chu Tại Vũ nặng nề bật hơi, sau đó lại hít sau vào.

“Vanesa, em sexy thêm một chút, như vậy như vậy, động tác tự nhiên thêm một chút.”Đạo diễn vừa làm mẫu vừa giải thích.”Còn nữa, cười nên khẽ một chút, mị một chút, em cười có hơi lạnh.”

“Em cười rất lạnh ?” Cô theo chỉ thị của đạo diễn, bắt đầu biến hóa tươi cười.”Muốn giống thế này, hay là thế này?”

Chu Tại Vũ chăm chú nhìn Hạ Hải Âm, đúng là như anh tưởng tượng trước đây, cô thật có muôn vẻ tươi cười, nhưng vì sao anh cảm thấy không có cái nào là thật tâm? Dù cô cười thế nào cũng mê người.

“Vẫn không đúng. Nghĩ lại lúc trước em cùng người khác hôn đi? Đừng ngại, người đẹp như em nhất định từng hôn rồi, xem xem lúc cùng người yêu hôn môi cảm giác thế nào? Chờ mong anh ta hôn em thế nào—“ Đạo diễn bỗng dưng im bặt.

Bởi vì biểu tình của Hạ Hải Âm đột nhiên thay đổi, nụ cười cũng khác trước, trên màn ảnh, đường cong của cô càng thêm nhu hỏa, đôi mắt mê ly uân thủy (sóng nước?), môi anh đào hé mở như đang thổ lộ khát vọng được yêu.

Chu Tại Vũ có thể cảm giác được hiện tại không khí như ngưng lại, tất cả mọi người ngây ngây ngốc ngốc tựa hồ đang trong mộng.

Mà tim của anh cũng như vậy, ngừng đập.

Trong một chốc ngắn ngủi, anh tưởng Hạ Hải Âm đang nhìn mình, nụ cười đẹp đến cực hạn kia, là vì anh mà nở rộ–

Rời khỏi studio, Chu Tại Vũ lần đầu tiên tận mắt thấy Hạ Hải Âm được hoan nghênh đến mức nào. Fan của cô không hiểu vì sao lại biết được lịch quay quảng cáo hôm nay, bồi hồi đợi ở ngoài, chờ cô xuất hiện. Khi Hạ Hải Âm ra ngoài, tiếng thét chói tai đầy hưng phấn vang lên.

“Vanesa nhìn em này!” Có cô gái học cách ăn mặc theo kiểu Gothic ren nhỏ mà cô tuyên truyền.

“Vanesa, em đẹp quá, anh ~ yêu ~ em!” Có đệ đệ điên cuồng hét lời yêu.

“Hải Âm tiểu thư, có thể ký tên cho em được không?” Có thục nữ mê nhạc thành khẩn thỉnh cầu.

Mà cô ai cũng không cự tuyệt, hết ký tên lại hướng nhóm fan cười vẫy tay.

Chu Tại Vũ cùng Tiểu Hương một phen chật vật mới mở được đường xuyên qua đám đông chật chội, hộ tống Hạ Hải Âm lên xe, cô hạ cửa kính xe xuống, hôn gió một cái, nhóm fan choáng váng cả người.

“Lái xe đi!” Cô cùng nhóm fan cháo tạm biệt rồi quay đầu phân phó.

“Tiểu Hương chưa lên xe.”

“Cô ấy không đi cùng chúng ta, hôm nay giúp tôi giải quyết một số chuyện ở công ty.”

“Hiểu rồi.” Anh khởi động xe.

Rời khỏi nhóm fan bao vây đằng sau, không khí nhất thời yên lặng, cô một tay ***, nhắm mắt dưỡng thần, anh nghĩ cô đang ngủ nên muốn tăng điều hòa lên một chút cho đỡ lanh, cô bỗng nhiên nhẹ nhàng cất giọng.

“Tôi quay có đẹp không?”

Anh ngẩn người, ý cô là quảng cáo kia sao?

Anh nhẹ thả tay lái.”Tôi không chú ý.”

“Không chú ý?” Cô hừ lạnh.”Anh là vệ sĩ của tôi, hẳn là phải quan sát nhất cử nhất động của tôi chứ?”

Anh im lặng không nói

Cô mở mắt, anh có thể cảm thấy đôi mắt trong suốt kia đang nhìn mình.

“Có xem tôi quay không?” Cô hỏi lại.

“….Có.”

“Thấy tôi quay thế nào?”

“Thấy được.”

“Khó coi à?”

Anh nuốt nuốt nước miếng, không hiểu sao thấy họng khô rát.”Tôi không hiểu gì về quảng cáo, không nhận xét được.”

Cô lại hừ nhẹ một tiếng.”Tôi không hỏi anh về cái quảng cáo.” Dừng một chút.”Là hỏi tôi mặc nội y thế hiệu quả thế nào?”

Anh rùng mình, dây thần kinh đột nhiên thắt lại. “Tôi không hiểu ý cô.” Thật cẩn thận trả lời.

“Khó hiểu thế ư?” Cô ngữ khí đầy trào phúng.”Chỉ là muốn hỏi xem từ góc nhìn của một người đàn ông, tôi mặc bộ nội y kia có đẹp hay không thôi?”

Góc nhìn của một người đàn ông? Bàn tay Chu Tại Vũ trên vô lăng bất giác nắm lại.

“Đạo diễn không phải nói biểu hiện của cô rất khá à? Người mẫu diễn cùng cô ánh mắt cũng không ….rời khỏi người cô được.”

“Tôi có hỏi anh về đạo diễn với mẫu không?” Cô mất kiên nhẫn.”Tôi hỏi anh nghĩ thế nào, anh không phải đàn ông sao?”

Đương nhiên. Chu Tại Vũ chua xót cắn môi. Bởi anh là đàn ông nên mới càng không thể trả lời vấn đề này.

“Một câu thôi, có đẹp không?” Cô càng dồn ép.

“……”

“Xấu lắm à?”

Anh âm thầm phun một câu.”….Rất đẹp.”

Trầm mặc.

Cô không nói chuyện, cũng không nhúc nhích, không hề phản ứng.

Sao thế không biết? Tức giận rồi?

Khi anh cảm thấy kỳ quái, quay đầu nhìn xem cô thể nào, mới phát hiện cô đang vô thanh vô tức cười, ý cười trong veo, thấm đẫm đầu mày cuối mắt.

Phát hiện anh đang nhìn mình, cô làm mặt lạnh, lấy trong túi ra một quyển sổ ghi nhớ, một mặt lật xem lịch làm việc, một mặt như lơ đễnh nói –

“Bụng đói rồi,rẽ vào nhà hàng nào ăn đi!”

Nguồn ảnh : Wallcoo 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: