[Xuyên qua cực phẩm sắc nữ] Chương 3


Chương 3

 Chẳng lẽ ta rất nặng?

Edit: Chanh / Convert: Daisy

“Vâng.” Mấy đại hán tráng kiện vọt vào cùng Tiễn mama lúc nãy tuân lênh, vẻ mặt cười xấu xa đi về hướng ta, không chút khó khắn đã đem nắm tứ chi ta vứt lên giường.

Tay chân bị bó buộc, ta nhíu mày mất hứng cả giận nói: “Ta đã nói ta không phải diễn viên các người cần tìm. Buông ta ra! Ta muốn gặp đạo diễn! Ta phải tố cáo mấy người!> Nói xong, ánh mắt ta đi tìm người có bộ dáng đạo diễn để rồi ngạc nhiên phát hiện ra không có, hơn nữa còn thiếu đồ vật tối trọng yếu là máy quay.

Không xong rồi, trong lòng cả kinh, cảm giác bất an mãnh liệt trào lên.

“Cái gì mà đạo với chả diễn, ngươi nói cái gì lão nương nghe không hiểu, tố cáo ta? Lão nương cho ngươi biết, ngươi đã vào Xuân Phong lâu ta thì chính là người của Xuân Phong lâu, ta muốn gọi ngươi là Xuân Hoa thì ngươi là Xuân Hoa, bắng nhan sắc của ngươi ta cam đoan sẽ cho ngươi tiếp khách đến nhũn chân, ngay cả cửa phòng cũng không có sức mà ra xem ngươi thế nào tố cáo ta.” Tiễn mama đứng ở đầu giường trợn mắt nhìn ta nói.

“Tiếp khách cái gì? Xuân Phong lâu là chỗ nào?” Thanh âm ta có chút run rẩy, tên như vậy thường là kỹ viện cổ đại.

“Đây là kỹ viện, đương nhiên là tiếp khách làng chơi.” Tiễn mama nghe ta hỏi chuyện ngu ngốc như vậy mặt đầy khinh thường.

Quả nhiên đoán đúng rồi, ta rơi vào ma chưởng của chủ chứa kỹ viện. Nội tâm ta đột nhiên dâng lên cảm giác vô lực, xem tình thế này tám chín phần là ta xuyên qua, nhưng hiện tại ta không có thời gian để nghĩ nhiều nữa, bởi cái bị thịt heo lõa thể kêu Vương viên ngoại kia đã chạy đến trước mặt ta, hai mắt đầy dục vọng, tay béo sờ loạn khắp người ta, nước miếng tích trên khóe miệng cứ gọi là chảy ròng ròng.

Buồn nôn, dù trong lòng buồn nôn đến mức muốn phun ra nhưng từ miệng ta lại phun: “Vương viên ngoại, vừa rồi là tiểu nữ có mắt như mù, hầu hạ ngài không tốt, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ cho tiểu nữ có được không?” Thanh âm ta mềm mại đáng yêu đến cực điểm, vẻ mặt lấy lòng cười nịnh, không phải là ta không biết xấu hổ mà là xem tình hình tên xấu phì này muốn trước mặt nhiều người gian dâm ta thật, mà ta lại bị mấy tay côn đồ kỹ viện giữ tay chân trên giường, không thể không nghĩ biện pháp tự cứu thân.

“Ái chà! Tiểu kỹ nữ này, biến sắc mặt so với trở mình còn nhanh hơn, thật không dám tin cùng với người lúc nãy đá lão đệ của ta là một nha.” Vương viên ngoại cười dâm đãng.”Chỉ cần ngươi hầu hạ ta thật thoải mái ta liền tha thứ cho ngươi.”

Ách, nghĩ muốn nôn, nhưng trên mặt ta biểu tình lại mười phần yêu mị, “Đây là điều đương nhiên, có điều bọn họ không buông ta ra ta thế nào khiến ngài thoải mái đây?” Ta quét mắt nhìn mấy tên đang giữ tứ chi mình, tiếp tục phóng mị lực điện.

Hiển nhiên đã dính điện của ta, Vương viên ngoại nhìn ta nuốt nuốt nước miếng, lại không biết làm sao nhìn Tiễn mama hỏi ý.

“Vương viên ngoại, ngài vẫn nên như vậy hưởng thụ đi, ta sợ buông nha đầu kia ra nàng lại giở thủ đoạn, lấy con mắt đã nhìn không ít người của ta thì thấy nàng ta không phải dạng vừa đâu.” Tiễn mama cười nham hiểm.

Thực TMD đại biến thái! Lão yêu bà ( mụ phù thủy) này rõ ràng là muốn thưởng thức cảnh ta bị cưỡng gian, ta nhổ vào! Ta ở lòng chửi điên cuồng, trên mặt lộ ra vẻ bất lực, “Mama nói thế sai rồi, xem người ta nhu nhược thế này liệu có thể giở trò gì được đây? Hơn nữa nếu mama lo lắng có thể để các đại ca đây canh giữ ở cửa mà.”

“Ách… chuyện này…..” Thấy ta nói cũng có lý, Tiễn mama bắt đầu do dự.

“Vương viên ngoại, người ta vẫn là lần đầu tiên, ngài nỡ nhẫn tâm để nhiều người vậy nhìn ta, đem ta chia sẻ sao? Tiếng nói của ta mang chút nghẹn ngào, cơ hồ sắp khóc. Ta giả vờ!

“Mỹ nhân nói rất đúng. Lão tử mang một vạn lượng bạc mua một đêm của ngươi sao có thể chia sẻ cùng người khác chứ. Tiễn mama, ngươi với thủ hạ ra ngoài cửa canh chừng đi.” Vương viên ngoại nói với Tiễn mama. Không hiểu được là hắn đau lòng ta hay xót bạc.

Ta nhổ vào! Tiễn mama này cư nhiên đem ta bán một đêm vạn lượng bạc, tiền này lẽ ra toàn bộ phải rơi vào túi ta mới đúng, ta cư nhiên đến một nửa đồng cũng không thấy, trong lòng buồn bực đến cực điểm. Đương nhiên ta sẽ không bán cho con heo xấu như vậy,  người nào tuấn tú lại thuận mắt ta cũng không bán, nhưng sẽ đem hắn hái, hắc hắc.

“Được rồi, nha đầu chết tiệt này, hảo hảo hầu hạ Vương viên ngoại, đừng có giở thủ đoạn gì, nếu không ngươi coi chừng ta!” Tiễn mama đe dọa ta một hồi rồi dùng ánh mắt ý bảo thuộc hạ buông tay.

“Vâng thưa mama.” Thanh âm ta muốn bao nhiêu ngoan ngoãn có bấy nhiêu ngoan ngoãn, chờ tay được tự do, ngay lập tức ánh mắt Tiễn mama nhận một quyền.

“Ối! Đau lão nương!” Tiễn mama bị đau kêu lên, một tay che lên mắt gấu mèo, tay kia chỉ ta thẹn quá hóa giận hét: “Đánh! Đánh chết nó cho ta!” Đám nô bộc vừa được lệnh liền vây đánh ta.

“Hừ! Chỉ bằng các ngươi!” Ta cười lạnh.

Vừa rồi ta bị nắm tay nắm chân không sử dụng được lực mới bất lực, cùng tình huống hiện tại không giống nhau. Đừng nhìn ta bề ngoài nhu nhược, lấy thân thủ được huấn luyện từ nhỏ của ta, muốn đánh tám hay mười nam nhân bình thường cũng không thành vấn đề, ở đây đổi thủ lại chỉ có bảy người, xem chừng cũng không phải nhân vật lợi hại gì đó, đánh bại họ quả thật dễ như trở bàn tay.

Tuy nói học quyền đạo ( Taekwondo ) cùng nhu đạo (Judo) là để có năng lực tự vệ nhưng đây cũng chỉ là bề nổi, kì thực nguyên nhân ta muốn luyện quyền cước là để bắt soái ca, chỉ là không ngờ lần đầu tiên hạ độc thủ lại thất bại, ai.

Ta sử một chiêu song phi đá xoáy đánh ngã ba người, tiếp theo dùng tốc độ sét đánh, tay thay đao vừa thoải mái né tránh công kích của nhóm quy nô ( tôi tớ trong nhà chứa ) vừa đánh cho họ bất diệc lạc hồ. ( ý chỉ đánh mạnh, tơi tả, tuy nhiên còn có kiến giải khác cho câu này, mời bạn xem :  http://thoduongdatviet.com/11586/147/d/nws/ha-tuc-toan-gia-bat-diec-lac-ho.aspx , hoặc trong Luận Ngữ của Không Tử :

 Học nhi thời tập chi bất diệc duyệt hồ?

Hữu bằng tự viễn phương lai bất diệc lạc hồ?

Ý nghĩa là Học và thường luyện tập chẳng đẹp lắm sao? Có bầu bạn từ phương xa tìm đến như vậy chẳng vui lắm sao?)

Thấy tình cảnh này, nam nhân xấu phì (vừa béo vừa xấu xí) Vương viên ngoại kia sợ tới mức lui vào góc tường, Tiễn mama vẻ mặt không tin được, chạy vội ra cửa vỗ tay ba cái, không tới một phút ngoài cửa lại vọt vào đến hơn mười đại hán.

Ta cả kình, từng này viện binh ta địch không nổi a! Trương thị thủ tắc (quy định của Trương thị – mình thấy để Hán Việt hay hơn ^^~) điều thứ nhất: đánh không lại bỏ chạy.

Nhiều người trấn ở cửa như vậy không thể theo cửa chạy, ta đánh ngã thêm hai người, liếc mắt ngoài cửa sổ, phát hiện đây là lầu hai, trời cũng giúp ta, ta không chút do dự một tay nắm lấy khung cửa sổ nhảy ra ngoài, thủ nhất phóng không ( không hiểu a ,_, ai hiểu giải thích mình nhé ^^~), hạ cánh xuống lầu một.

Cũng phải nói thêm một tiếng, động tác chạm đất của ta thật rất tiêu sái suất khí.

Ta chân còn chưa kịp đứng vững vài tên quy nô đã nhảy xuống theo, thế quái nào mà bọn họ cũng dám nhảy từ lầu hai xuống a, trong lòng ta buồn bực, nhanh chân chạy, phía sau một đoàn theo đuôi bắt.

Ta chạy chạy, vòng vòng vo vo thấy được một cai đại thụ, mông như bị đốt nhanh nhanh chóng chóng trèo lên. Ta trốn trong đám cành lá rậm rạp, thở cũng không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm động tĩnh dưới đất.

Nhóm quy nô đuổi tới không thấy bóng dáng ta đâu, miệng chửi vài câu thô tục rồi tiếp tục chạy về phía trước.

Hô! Ta vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi thì cái cành cây ta ngồi bỗng “răng rắc” một tiếng gãy, cành khác lại móc đúng cái áo khoác duy nhất trên người ta, xoẹt một tiếng bị mắc ở lại, ta nhất thời trần như nhộng, cả người rơi thẳng xuống đất.

Cây a, ta có đắc tội gì với ngươi không? Ngươi to thế mà lại để ta rớt, chẳng lẽ ta nặng đến mức đứt cánh gẫy cành sao?

Trước khi rơi xuống đất, ta theo bản năng nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên một ý nghĩ, nếu lúc này có một soái ca vừa lúc tiếp được ta, anh hùng cứu mỹ nhân, gặp gỡ bất ngờ đầy lãng mạn thì tốt rồi. Đừng nói ta háo sắc, ta là fan tiểu thuyết, tiểu thuyết nào mà chẳng viết thế.

Bang! Một tiếng, ta nặng nề té rớt lên đất, tro bụi bay mù mịt.

Đau! Đau chết ta! Thắt lưng như gãy lìa, thực TMD thảm, anh hùng cứu mỹ nhân cái chó má gì, tiểu thuyết toàn điều giả dối, ta nhíu mày, trong lòng buồn bực đến cực điểm, chật vật một tay chống đất, mới vừa mở hai mắt ra, ta liền cả kinh!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: