[Xuyên qua cực phẩm sắc nữ] Chương 4


Chương 4

Soái ca ngươi đừng chạy!

OH! MY GOD! Thật là một soái ca quá suất a!

Một nam nhân mặc đồ cổ trang đang nhìn xuống phía ta, đôi mắt hắn sáng như ngọc, mũi như đao thân hình thon dài, toàn thân cao thấp đều tản mát ra một cỗ khí uân phong lưu phóng khoáng, thật sự là anh tuấn tiêu sái, soái ca trong soái ca a.

Ta hai mắt trừng trừng gắt gao nhìn hắn, sợ nhìn thoáng qua không đủ, đẹp quá đi mất!

Mà soái ca kia cũng đang trưng ra bộ mặt ngoài ý muốn khi nhìn ta, trong đôi mắt xinh đẹp của hắn có khiếp sợ mà cũng có kinh diễm

Kinh diễm thì còn có thể lý giải, ai bảo tỷ tỷ ta xinh đẹp như vậy, nhưng còn khiếp sợ? Ta theo ánh mắt hắn nhìn về mình, toát mồ hội lạnh! Ta cư nhiên trần như nhộng, ở trên đường thấy mỹ nhân lõa thể rớt từ trên cây xuống, kể không sợ cũng khó a.

May mà bốn phía trừ soái ca này ra cũng không có ai, bằng không chắc ta cũng không còn mặt mũi đi găp người khác. Thấy bản thân đã rơi vào tình huống quần cũng, ta xoa thắt lưng bị đau lập tức đứng lên, khẽ nâng tay chỉ về phía cây nói với soái ca: “Ta…Quần áo của ta bị mắc trên cây, ách, ngươi có thể giúp ta lấy xuống không?”

Soái ca không nói hai lời, nhún chân một cái phi thân lên cây rồi lại tuấn mỹ tiêu sái nhanh nhẹn hạ cánh, dễ dàng lấy lại quần áo của ta.

Ta kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm, “Ui! Thật sự là đẹp trai ngây người! Người vừa rồi là dùng khinh công đúng không?”

“Cũng chỉ là loại khinh công thường thấy không có gì đặc biệt, cô nương quá khen rồi.” Soái ca cười cười.

“Hóa ra khinh công có thật, ta còn nghĩ chỉ có trên phim.” Nếu ta cũng học khinh công thì tốt rồi, sẽ không bị ngã thảm như vậy.

Khinh công loại này chính là thứ hiện đại không có, hơn nữa  đống cổ nhân cùng kiến trúc khu vực này, lại thêm một anh soái ca, đến nước này thì không còn nghi ngờ gì nữa, ta thật sự xuyên không về cổ đại rồi.

Lòng buồn rầu mà vô lực tiếp nhận chuyện này,  thôi thi ký lai chi, tắc an chi ( việc gì phải đến thì đến, xuôi theo là bình an ), đến mức này rồi thì ta chỉ còn  cách đi bước nào tính bước nấy vậy.

“Cô nương vừa rồi nói… cái gì mà phim…. Điện..? Gần đây không có ai bị sét đánh a.” Soái ca nghi hoặc .

Ta trở mình nhìn soái ca, năng lực lý giải của anh thật là…! Quả nhiên là kẻ lỗi thời, giiari thích với hắn có mà quỷ liệt. Ta thuận miệng bịa chuyện: “KHông có gì, ngươi nghe lầm rồi, ta nói là thời tiết không tốt, có thể dễ bị sét đánh.”

“Cô nương yên tâm, thời tiết rất tốt, trời mưa cũng không bị sét đánh.” Soái ca nhìn thân thể trơn nhẵn của ta, dục hỏa trong mắt bắt đầu dâng lên, hắn có chút ngượng nghịu đưa quần áo ra trước mặt ta nói: “Cô nương, trước cũng nên mặc quần áo vào đã?”

“Úi,” Xấu hổ xấu hổ nha, mải nói chuyện tí nữa quên mặc đồ, nhưng để cho soái ca thưởng thức cơ thể xinh đẹp của ta cũng không sao đi? Ai bảo đối phương đẹp trai như vậy chứ?

Ta lấy quần áo soái ca cầm trên tay mặc lại,  khổ nỗi quần áo mắc trên cây coi như cũng bị rạch vài miếng tùm lum, làm sao có thể làm đúng chức năng của mình, ta ngượng ngùng cộng thêm điểm đáng thương hề hề nhìn hắn, “Soái ca à, ngươi xem quần áo của ta như vậy…Ngươi có thể hay không…”

Ý tứ của ta thật rõ ràng. Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, trực tiếp mở miệng xin đồ cũng không tốt cho lắm. Ngắc ngứ vầy có thể coi như là hàm súc.

Soái ca cũng thực là kẻ thức thời, hắn lâp tức đem áo khoác của mình cởi ra, ta lễ phép nhỏ nhẹ “Cảm ơn” rồi mặc lên.

Mặc quần áo của soái ca, tuy có hơi rộng nhưng so với không có thì vẫn hơn. Chẳng qua trên áo lại có một mùi hương thản nhiên như mùi vị son phấn của nữ nhân. Soái ca này sẽ không phải là nữ giả nam trang đi, ta suy nghĩ hai tay liền sờ vào bộ ngực hắn.

“Hô, phẳng, may quá là nam.” Ta hô to yên chí.

Ngẫm lại bản thân mình rơi từ trên cây xuống không chết mà lại còn gặp được anh chàng đẹp trai, ông trời kể ra cũng biêt cách bồi thường, nếu vậy thì ta đây cũng sẽ không khách khí đâu nha!

Soái ca vẻ mặt không thể tin nổi nhìn chằm chằm ta: “Cô nương, ngươi….”

“Ta cái gì, không phải chỉ sờ vào người ngươi chút thôi sao, có gì làm ngươi mất hứng thì cho ngươi sờ lại là cùng chứ gì.” Ta trừng mắt, nói tiếp: “Ta gọi là Trương Dĩnh Huyên, đừng có cô nương cô nương gì nữa, nghe không được tự nhiên. Ngươi tên là gì?”

Soái ca chẳng những không đáp lời mà ngược lại còn thi triển khinh công biến luôn khỏi tầm mắt ta.

Chẳng lẽ hắn phát hiện ra ý đồ của ta nên chạy trốn? Ta quát to một tiếng: “Soái ca! Ngươi đừng chạy!” Chân thoăn thoắt hướng phía hắn đuổi theo.

Chạy chưa được hai bước ta đã rất xui xẻo dẫm lên áo. Bang! Một tiếng, ta ngã một phát mặt hôn đất miệng ăn đầy bụi.

Đau quá a! Cái mũi của ta!!!

Như thế nào mà khéo quá vậy đi? Nhất thời do sốt ruột mà ta quên mất áo của soái ca rất dài không hợp khổ người của ta. Ta chật vật đứng dậy, sờ sờ mũi, ta thèm vào! Cư nhiên lại chảy máu mũi! May mắn không bị gãy, không thì không biết sống kiểu gì đây.

Ta lấy một góc tay áo bào quệt máu mũi, giương mắt nhìn về hướng soái ca vừa chạy, đã mất hút chẳng thấy bóng dáng đâu?

Mẹ nó, sớm biết trước thì đã hành động rồi không dông dài, cuối cùng lại dọa người ta chạy mất.

Còn chưa nén giận xong đã thấy một đống lang đầu cầm gậy vừa chỉ ta vừa rống to “hái hoa tặc”  phi nước đại đến, xem bọn họ lửa giận hừng hực bốc lên  đầu như hận không thể ăn tươi nuốt sống xẻ thịt lột da ta thì bản năng liền trỗi dậy, ba chân bốn cẳng bạt mạng chạy như điên….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: