[Dù đau cũng yêu anh] Chương 4.1


Chương 4.1

Edit: Chanh / Convert: meoconlunar

“Ăn ngon không?”

Nguyệt hoa như nước từ từ chảy qua mặt đất, giữa gió mùa hạ phất qua mặt người lại khiến người ta có cảm giác thê lương ,

Tại hoa viên, cô gái cùng thanh niên ngồi đối diện nhau, thanh niên trong tay cầm hộp cơm, ăn như hùng như hổ.

“Mướp đắng xào trứng làm chuẩn không?” Cô gái hỏi.

Thanh niên gật đầu.

“Tay nghề em cũng có tiến bộ đấy chứ?”

“Ừm.” Tiến bộ rất nhiều. Thanh niên giơ ngón cái lên tán thưởng.

Cô gái nở nụ cười, như ánh nắng mùa hè rơi trên mái hiên, trong sáng tiến vào trái tim người thanh niên.”Mấy món em học đều là mấy món anh thích, mà em cũng thích nên em muốn làm thành đồ ăn đính ước của riêng chúng ta.”

“Cái gì mà đồ ăn đính ước?”

“Thì người yêu bình thường đều có đồ đính ước, như vòng tay vòng cổ linh tinh ấy. Chúng ta dùng món mướp đắng xào trứng này làm đính ước là được.”

Nói cô rất lãng mạn hay rất ngốc đây? Dùng đồ ăn làm vật đính ước cơ đấy.

Anh không khỏi buồn cười.

“Cười cái gì a?” Cô hờn dỗi.”Em nói thật mà!”

“Ừm, em nói thật.” Anh tiếp tục cười cười.

“Em là nói thật mà!” Cô tức giận trừng anh.” Anh cũng biết…Khụ khụ, tính tình em không tốt cho lắm, đều là do mọi người trong nhà từ nhỏ đã nuông chiều. Mọi người để em muốn gì có nấy, nếu không em sẽ tức giận, quậy lung tung nha.”

“Hóa ra em cũng biết vậy.” Anh thở dài như gặp chuyện lạ.

Cô chu miệng.” Đúng, em như vậy đấy. Sao nào?”

“Chẳng sao gì hết.” Anh lại cười cười.

Cô thấy anh như vậy, môi bĩu ra đáng yêu vô kể.”Dù sao chúng ta cũng phải giao ước nha, về sau nếu trên bàn ăn mà xuất hiện món này, ý tứ chính là…em muốn cầu hòa với anh, cho nên mặc kệ lúc đó em có làm gì sai, có đùa giỡn gì với anh, hay là chúng ta cãi nhau,..anh đều phải…. tha thứ cho em nha, biết không? Không cho phép lờ đi nha.”

“Khư, dùng một món này mà quyết định hết? Tiện nghi cho em quá đi!”

“không được sao? Nếu không anh muốn cái gì mới được đây?’

Anh nhún nhún vai cười không nói.

Anh không nói như vậy cô mặc định luôn là anh đồng ý.”Đáp ứng em nha? Không được chối! Thế giờ chúng mình nghoéo tay nhé, không được đổi ý, ai đổi ý làm con chó nhỏ!”

Dưới ánh trăng, hai ngón út của anh và cô ngoắc vào nhau, một phần tình ý, một ước định lứa đôi.

Hạ Hải Âm hoảng hốt nhìn phục vụ bê đồ ăn lên.

Cô vào nhà ăn, cầm thực đơn còn dặn dò bằng tốc độ nhanh nhất phải bưng đồ lên, không đến hai mươi phút, trên bàn liền hiện ra hơn mười món, đều là do đầu bếp nổi tiếng nấu, trong đó còn có một mâm là mướp đắng xào trứng muối.

“Gọi nhiều như vậy cô có ăn hết được không?” Chu Tai Vũ giật mình nhin bàn ăn muôn màu muôn vẻ.

Cô nhóc này, muốn không ăn là không ăn, vừa xóa lệnh cấm đã không hề tiết chế có hai người mà cả bàn đồ ăn thế kia làm phục vụ sợ tới mức thiếu chút nữa rớt cằm ra ngoài.

“Anh quản được tôi? Tôi muốn ăn thì sẽ ăn!” Hạ Hải Âm lườm anh một cái bắt đầu “xuất kích”.

Hiệp đầu là tôm hầm dứa, sau đó là rau trộn long tu, gà cung bảo, vắp cải xào tim, ….(tên các món ăn không chính xác lắm)…. Mỗi món cô đều ăn thật lực từng miếng một.

Anh xem cô miệng nhai không ngừng, đem chén trà đặt lại trước mặt.”Ăn chậm một chút, cẩn thận nghẹn giờ.”

Cô không thèm để ý, tiếp tục dùng bữa, rốt cục đến món cuối cùng là mướp đắng xào trứng muối, cô vươn đũa, tay nhè nhẹ run.

“Thế nào mà không ăn đi?” Phát hiện anh nhìn mình chăm chú, cô hỏi.

“Ăn đây.” Chu Tại Vũ cầm đũa lên, bỗng nhiên cảm giác một anh mắt nóng ấm truyền đến, anh liền bất động thanh sắc quét quanh khu vực mình ngồi, thấy bàn đối diện có một người đàn ông còn trẻ.

Anh ta đeo kính bằng bạc, bề ngoài có vẻ nhã nhặn, ngồi cùng bàn còn có một vài đôi đang nói chuyện với nhau, duy chỉ anh ta ánh mắt lại nhìn về phía này. Mà tiêu điểm ánh mắt đương nhiên là Hạ Hải Âm.

Là fan của cô sao? Hay chính là tên stalker đã chụp ảnh cô?

Chu Tại Vũ sắc bén đánh giá anh ta, lấy chức nghiệp của anh thì có thể cảm giác được người đàn ông này đối với Hạ Hải Âm không có gì gọi là nhiệt tình quá đáng, chỉ là hâm mộ thông thươngd.

Được một lúc thì hắn nghiêng đầu nói gì đó với người bạn ngồi cạnh, cả hai cái đầu liền đồng thời hướng về bên này chỉ trỏ, nửo nụ cười.

Đại khái mình có hay không quá đa nghi, nhìn sai người đi? Có thể hắn chỉ là cảm thấy tò mò với việc Hạ Hải Âm dùng bữa ở đây thôi.

“Anh nhìn gì vậy?” Hạ Hải Âm bỗng dưng cất giong.

“Không có gì.” Chu Tại Vũ xác định hắn ta không có tính uy hiếp, thu hồi tầm mắt, tùy tiện đưa một đũa thức ắn vào miệng rồi thêm một ngụm cơm.

Hạ Hải Âm nhìn anh ăn, người lớn như vậy tốc độ ăn cũng rất nhanh mà sao cô tuyệt không cảm thấy tướng ăn của anh thô lỗ? Lúc anh ngậm môi nuốt, nửa bên mặt phình ra, bên kia lại phập phồng ẩn hiện, thoạt nhìn.. có bộ dạng như mộtcậu bé đáng yêu.

Cô trộm dò xét anh một hồi lâu ánh mắt lại thu về đĩa mướp xào trứng muối trên bàn, chỉ có món này là cô một miếng cũng không động, anh cũng không để ý sao?

“Sao không ăn tiếp? No rồi hả?” Anh kỳ quái hỏi.

Cô khẽ nắm lòng bàn tay.” Ai nói vậy? Tôi mới bắt đầu thôi!” Rồi lại mãnh liệt xử lý thức ăn.

“Quảng cáo chụp xong không phải ăn uống điều độ nữa à?” Thanh âm anh đầy ý cười.”Hôm nay ăn nhiều vậy không sợ vỡ bụng chứ?”

“Bụng tôi đủ to, không cần các hạ quan tâm.” Cô hừ lạnh.”Mấy ngày nay toàn phải ăn thịt ức gà, ngấy muốn chết, tôi hôm nay nhất định phải có một bữa cơm no đủ!”

“Hóa ra cô cũng biết ngấy a.” Anh chế nhạo.” Tôi lại cứ nghĩ cô ăn vui vẻ mới đúng chứ.”

“Anh nhạo tôi?” Cô buồn bực nhìn anh, một cái liếc mắt này, bao hàm bao nhiêu ai oán sân si.

Anh tiếng lòng chợt động, đang muốn nói gì đó thì tiếng chuông di động đột nhiên vang lên. Anh liếc tên hiện trên màn hình, nhận điện.”Học muội a, có việc gì sao?”

Học muội? Động tác ăn của Hạ Hải Âm chợt khựng lại.

“Học trưởng, dạo này anh thế nào rồi?” Tiếng nói thanh thúy của Vương Tử Huyên truyền đến.”Lần trước anh có bảo muốn làm vệ sĩ tư nhân, thật sự quyết định thế sao?”

“Ừm.” Chu Tại Vũ gật đầu, theo bản năng liếc về phía Hạ Hải Âm một cái, khuôn mặt cô không hiểu sao có chút lạnh lùng lãnh đạm.

“Cha anh có biết chuyện này không?”

“Anh không nói với ông.”

“Như vậy a….” Vương Tử Huyên như muốn nói lại thôi.

Nhận ra chần chờ của cô, anh nói thẳng.” Có chuyện gì em cứ nói đi.”

“Là như vầy, học trưởng, chiều nay bác Chu có tới, hình như đến hỏi thăm nguyên nhân anh bị đình chỉ công tác.”

“Thật không?” Chu Tại Vũ cũng không để ý, anh đã sớm đoán được ông sẽ tự mình đi điều tra chân tướng.

“Bác giống như mất hứng! Nghe nói còn nổi giận nữa.” Vương Tử Huyên thật cẩn thận hỏi: “Học trưởng, anh không định giải thích rõ ràng với cha anh sao?”

Giải thích thế nào nữa, dù sao ông cũng có chịu nghe đâu. Chu Tại Vũ mỉa mai nghĩ.”Anh biết rồi, cảm ơn em báo cho anh.”

“Không cần khách khí thế, học trưởng.” Vương Tử Huyên dừng một chút.”Khi nào rảnh chúng ta có thể gặp được không?”

“Chuyện này….” Chu Tại Vũ khó xử.”Gần đây anh phải công tác, khả năng không có thời gian.” Thời gian anh đều đã bán đứt cho mỗ nữ kia rồi.

“Ưm…Vâng.” Giọng Vương Tử Huyên không giấu nổi thất vọng.”Bye bye.”

“Nói chuyện sau nhé.” Anh gác máy.

“Ai gọi thế.”

“Học muội tại cục.” Anh trả lời, di động vẫn nắm trong tay như thể đang thưởng thức.

“Ngẩn người rồi à?”  Giọng cô lăng duệ (Không hiểu a T_T)

“Cái gì?” Anh lấy lại tinh thần, không hiểu nhìn cô.

Cô không thèm để ý, tiếp tục dùng bữa, đột nhiên nghẹn, ho khan một trận.

“Cô đừng ăn nhanh thế chứ!” Anh vội vàng đưa trà tới.”Mau uống chút nước đi.”

Cô cầm cốc uống hơn nửa rồi đột nhiên đứng dây.”Tôi đi toilet!”

Anh ấy quên rồi!

Hạ Hải Âm vào nhà vệ sinh, tùy tiện vào một gian, đóng cửa lại, triền miên trong suy nghĩ.

Không muốn thừa nhận nhưng không thể không thừa nhận, trái tim của chính mình lại bị thương, ngạo khí trong lòng bỗng héo rũ, ẩn ẩn đau.

Về sau nếu trên bàn ăn có món này chính là thể hiện ý cầu hòa của em, cho nên mặc kệ đến lúc đó chuyện em làm sai là gì, có đùa giỡn gì với anh, hoặc là chúng ta cãi nhau, anh đều phải tha thứ cho em nha! Biết không? Không cho phép lờ em đi.

“Thật sự không nhớ rõ sao? Đồ trứng thối, đồ chó nhỏ…Khụ khụ!”

Lại tiếp tục ho. Cô xoay người, trán tựa vào cửa, một tay nắm tay nắm cửa, một tay tự đập vào trái tim mình, rất nặng, dùng lực thật mạnh, một chút lại một chút, hy vọng có thể dùng nỗi đau thể xác này để làm giảm đi áp lực trong tim.

“Tên vô lại! Ngươi thật sự đã quên, đã quên—“

“Đỡ hơn chưa?”

Khi Hạ Hải Âm ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy Chu Tại Vũ lo lắng canh ở cửa, vừa thấy cô đã sốt sắng hỏi.

Cô ngăn cho ánh mắt mình rơi lên ngừoi anh.”Chúng ta đi thôi!”

“Đi bây giờ sao? Cô không ăn nữa à?”

“Không ăn, tôi muốn đi tìm bạn.”

“Bạn nào?”

Cô ngoái đầu vứt cho anh ánh nhìn lãnh đạm khinh thường.”Tôi muốn đến nhà ai bạn nào còn phải báo cáo với anh sao?”

Anh biết ra là cô đang khiêu khích song vẻ mặt vẫn trấn định như trăng.”Cô đã chọn tôi làm vệ sĩ thì tốt nhất nên nói với tôi chuyện đi đâu, gặp ai để tôi quyết định được mức độ cảnh giới phù hợp.”

“Tôi không phải vừa nói à? Tôi đi gặp bạn, anh không phải lo lắng đề phòng.”

“Bạn kiểu gì? Gặp ở đâu?”

“Không phải anh đi theo tôi là sẽ biết à?” Cô càng cứng đầu không trả lời.”Đi thôi!”

Nửa giờ sau, bọn họ đi vào một quán đêm, cửa vào ở tầng một có chút ẩn mật, có bảo vệ tra hỏi thân phân, sau khi vào cửa còn phải đi qua một hành lang gấp khúc.

Gặp bạn bè gì ở chỗ thế này?

Chu Tại Vũ nhíu mày, ấn tượng đầu tiên rất không tốt, nơi này rất tư mật, vừa thấy đã biết không phải nơi công khai sáng sủa gì rồi, ánh đèn xanh vô cùng ám muội, mây mù mông lung, DJ chơi nhạc càng làm không khí thêm mê huyễn.

Hạ Hải Âm đến nói gì đó với phục vụ, đối phương hiểu ý, dắ hai người đến một lô ghế khuất xa. Vài người mặc tây phục màu đen, tóc húi cua giống người kiểm tra ngoài cửa, thần thái tỉnh táo, Chu Tại Vũ liếc mắt một cái là nhận ra họ là người trong nghề với mình.

Ghế lô riêng, hẳn là chỗ này có nhân vật trọng yếu.

Trong đó có một vệ sĩ mở cửa thay Hạ Hải Âm.

“Anh không cần vào.” Cô ra lạnh.

Anh làm bộ không nghe, nhanh chóng đi sau cô tiến vào trong.

“Tôi không phải vừa nói anh không cần vào sao?” Cô nhíu mày trách cứ.

“Tôi phải xác nhận an toàn cho cô.” Anh thản nhiên đáp lại, ánh mắt thanh duệ như sấm đạt bắn phá bốn phía.

Không gian trong khu ghế này không tệ, có một bộ sô pha sang trọng, một vũ đài cao hơn lóe ra anh sáng bảy màu rực rỡ, mười mấy nam nữ trẻ tuổi đang không ngồi thì đứng, có người ca hát, có người khiêu vũ, cũng có người uống rượu nói chuyện phiếm.

“Vanesa! Ở đây.” Một người đàn ông đưa tay ra vẫy, hắn ở giữa nhóm người này vô cùng bắt mắt, ăn mặc theo mốt, khí chất phóng túng, lười biếng giữa vào sô pha ở chính giữa.

Chu Tại Vũ rùng mình.

Người này là Từ Tuấn Kì, con trai trưởng của đương nhiệm tổng thống.

Anh chuyển hướng Hạ Hải Âm hỏi.”Bạn của cô là hắn?”

“Đúng, giờ yên tâm chưa?” Cô lườm anh một cái.”Có nhiều người xung quanh thế này, hẳn là Tuần Kì sẽ không xuống tay với tôi chứ?”

Anh sụp mí không nói, cô đi về phía Từ Tuấn Kì, anh cũng đi theo, nhìn hình bóng xinh đẹp của cô ngồi xuống bên cạnh hắn, mắt anh hiện ra sư đau đớn.

“Người này là…” Từ Tuấn Kì phát hiện sự tồn tại của anh, tò mò liếc mắt hỏi.”Bạn của em?”

“Không phải.” Cô lãnh đạm trả lời.”Là vệ sĩ.”

“Vệ sĩ?” Từ Tuấn Kì lại càng đánh giá anh thêm cẩn thận, ánh mắt chợt lóe.”Hình như tôi gặp anh ở đâu rồi…anh là…Đúng rồi, anh là vệ sĩ cho ba tôi đúng không?”

Chu Tại Vũ nghiêm túc giấu đi cảm xúc vào đáy mắt.”Hiện tại không phải, Từ tiên sinh.”

“Vì sao? Chẳng lẽ là bị ba tôi đuổi à?”

Anh im lặng.

“Anh thật sự bị ba tôi sa thải rồi à?” Từ Tuấn Kì mỉm cười.”Nghe nói anh thật vĩ đại a! Làm gì mà để đến nước này?”

“Anh ta không sao, chỉ là tạm thời bị cách chức thôi.” Hạ Hải Âm nhịn không được xen vào.”Nửa năm sau lại về vị trí.”

“Tạm thời cách chức cùng bị khai trừ có khác gì nhau?” Từ TUấn Kì cười.”Thế nhưng cũng tốt, đi theo ba tôi thì sớm muộn gì anh cũng buồn chết, dùng cách này để thoát khỏi ông cũng thật thông mình, tôi cũng muốn thử xem.”

“Có thể bảo vệ cho tổng thống là vinh hạnh của tôi.”Chu Tại Vũ nghiêm chỉnh đáp lời.”Là do tôi phạm phải sai lầm mới bị đình chỉ công tác.”

“Hiểu rồi! Tôi chỉ giỡn vậy thôi.”Từ Tuấn Kì lơ đễnh vẫy vẫy tay.”Anh sao so với trước chẳng khác gì, vẫn đứng đăn nghiêm túc như vây?” Hắn lắc lắc đầu, cười chuyển hướng Hạ Hải Âm.”Sao em có thể đem đầu gỗ như vậy làm bảo tiêu chứ? Không biết là chán ngắt sao?”

Hạ Hải Âm không trả lời, liếc mắt quét ngang Chu Tại Vũ một cái, cười như không cười.

“Thế nhưng em cũng thật là biết cách.” Từ Tuấn Kì đùa bỡn mái tóc cô.”Vệ sĩ của tổng thống mà cũng biến thành của riêng, rất giỏi!”

Chu Tại Vũ trừng mắt nhìn bàn tay Từ Tuấn Kì.

Hạ Hải Âm trái lại không để ý, ngửa đầu nhìn anh, hai tay khoanh trước ngực.”Ở đây không còn việc của anh nữa, anh ra ngoài chờ tôi trước đi.”

Muốn anh để cô lại một mình? Bên cạnh tên sói Từ Tuấn Kì này?

Chu Tại Vũ âm thầm cắn chặt rặng, cổ họng nghẹn lại.

“Tôi mời anh làm vệ sĩ, là bảo vệ tôi chứ không phải giám sát tôi.” Cô lạnh lùng nói ngắn gọn.”Hiện tại mời anh ra ngoài có được không?”

Anh nghe vậy, bỗng thở sâu, dứt khoát áp chế nghi ngờ trong lòng, sải bước rời đi.

Anh đi rồi, Từ Tuấn Kì lập tức ân cần thay Hạ Hải Âm rót rượu.”Sao tự nhiên lại đến đây?  Ngày hôm qua không phải em nói em không thích những chỗ thế này sao?”

“Có chút buồn nên đến đây.”

“Tâm tình không tốt sao? Là ai dám làm V ma nữ của chúng ta mất hứng? Nào, uống một chén!”

Hạ Hải Âm cầm ly rượu, không chút do dự uống cạn.

Anh đợi cô ba giờ.

Ba giờ, dài dòng như ngồi trên đống lửa, lòng phập phồng không yên, không có được đến một khắc bình tĩnh.

Hóa ra thời gian chờ đợi cũng có thể gian nan như thế, anh không phải chưa từng đợi ai, mỗi lần làm nhiệm vụ anh đều có thói quen chờ nhân vật trọng yếu, dù là công khai hay lén lút gặp mặt thường xuyên mất cả buổi. Tâm lúc đó không hề loạn. Chỉ có khi chờ cô là rối loạn, nếu đây là phương thức trừng phạt anh của cô thì hẳn anh phải nói lời chúc mừng, cô đã thành công.

Vệ sĩ của thiếu gia nhà tổng thống cũng đã chờ sẵn, nhưng bọn họ vừa chờ vừa thoải mái nói chuyện phiếm, còn anh buộc mình nghiêm mặt, thần thái nghiêm túc.

Anh ở cục đã nhiều năm nhưng những vệ sĩ này lại chưa từng thấy mặt, nghe nói là người mới. Lúc anh còn làm công tác bảo vệ tổng thống, từng nghe Từ Tuấn Kì tính tình kiêu căng, thường coi vệ sĩ như người giúp việc mà sai bảo, không vừa lòng sẽ đòi thay người, tính đến nay không biết đã qua bao nhiêu đời vệ sĩ?

Hải Âm sao có thể quan hệ với loại người như vây? Họ quen nhau từ bao giờ?

Chu Tại Vũ nhíu mày suy tư, âm thầm đánh giá vệ sĩ của Từ Tuấn Kì, bọn họ cũng đang tò mò nhìn anh, khe khẽ nói nhỏ, rốt cục có một vị đi ra chủ động bắt chuyện.

“Anh là thiếu giáo Chu Tại Vũ ?”

Anh mi mắt nhếch lên, không nghĩ tới việc người này lại biết mình.”Phải.”
“Quả nhiên không nhìn lầm! Tôi đã nói là trước đây trong cục từng gặp qua thiếu giáo mà, anh thật là nhân vật truyền kì nha. Thượng cấp với anh đều là khen không dứt miệng đó.”

Anh? Truyền kỳ?

Chu Tại Vũ tự giễu cười lanh.” Tôi đã xuất ngũ, không còn là quân nhân nữa.”

“Phải rồi, chuyện này bọn tôi cũng có nghe.” Mấy người còn lại tò mò đều hướng anh nhìn, bọn họ đều từng nghe oai hùng đại danh của anh, đương nhiên sẽ không buông tha tin đồn anh tạm thời bị xử phạt lại chủ động xin xuất ngũ.”Vì sao thế? Với anh…ack, bị ghi tội thế nào?”

2 thoughts on “[Dù đau cũng yêu anh] Chương 4.1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: