[Trao đổi nhân sinh] Chương 1


Chương 1

Edit: Chanh / Convert: muacauvong

Nghe đồn, tại nhân gian có một nơi tiên cảnh tên gọi Hoàng Sơn. Ở đây có một tòa miếu nho nhỏ, trong miếu là một lão hòa thượng sắp đắc đạo thành tiên. Lão trên biết thiên giới dưới quen quỷ thần, là cao nhân trong các cao nhân.

Mà lúc này, tại ngôi miếu nhỏ có ba người đang xếp bằng. Một lão hòa thượng cốt cách tiên phong, một nam nhân anh tuấn, một nữ nhân thanh tú. Nam nhân mang gương mặt đầy u sầu, tuy đường nét đầy anh tuấn nhưng lại không có một chút dương khí, trên nét mặt có một tia xấu hổ. Nữ nhân tóc ngắn thanh tú kia mặc dù không mĩ mạo nhưng lại tỏa ra một loại khí chất quý tộc khiến người khác không thể bỏ qua.

Lão hòa thượng liếc mắt đánh giá bọn họ một cái, đạm hảo: “Hai vị thí chủ vì sao lại đến nơi này?”

“Đại sư, không biết đại sư có tin vào chuyện linh hồn trao đổi thể xác không?” Nữ nhân ánh mắt lạnh lùng hỏi.

Lão hòa thượng bí hiểm gật gật đầu đáp lời: “Tự nhiên tin tưởng.”

“Đại sư, người phải giúp chúng tôi a!!” Nam nhân vẻ mặt đau khổ kêu: “Tôi đã chịu không nổi nữa rồi!”

Lão hòa thượng đưa mắt nhìn họ hai cái, trấn an gật đầu cười: “Vô phương, vô phương, thí chủ đừng vội, trước hết hãy đem mọi chuyện chậm rãi kể cho bần tăng đã.”

“Sự tình bắt đầu như thế này…..” Nam tử ánh mắt tối sầm, nhớ lại chuyện lúc trước.

 

Tầng ba mươi ba, Ứng Ương Nhi tay lướt nhanh trên bàn phím máy tính, trên bàn còn có thức ăn nhanh nằm trong túi plasstic chưa kịp bóc ra, cô liếm liếm đôi môi có chút khô rào, vị son môi trên cái miệng anh đào tiến vào theo đầu lưỡi, ack, khó ăn qua, cô nhíu mày, ngón tay vãn tiếp tục đánh máy.

Vài giờ sau, cô ngừng lại, đêm văn kiện đã được đánh cẩn thận kiểm tra từ đầu đến cuối thêm một lần nữa, không phát hiện lỗi sai, lại kiểm tra thêm một lần để chắc chắn mới nhán nút, chỉ trong chốc lát, hơn mười tờ giấy tuôn ra từ chiếc máy in laser ồn ào, Ương Nhi đem xét qua một lượt, nhét vào tập tài liệu màu xanh, rồi lại kiểm tra thêm lần cuối. Quay đầu nhìn thời gian, ba giờ chiều, liếc mắt nhìn đống đồ ăn trên bàn, đói chết mất, mắt ánh lệ, thàm rủa nhà tư bản ác độc!

Ương Nhi đứng dậy, để ý đến mái tóc dài có chút rối loạn, chỉnh lại váy, cầm lấy tập văn kiện vừa được đánh cẩn thận bước đến văn phòng bên trong, trên cách cửa gỗ có một tấm bảng thủy tinh viết :”Văn phòng tổng giám đốc”. Ương Nhi hít sâu một hơi, gõ cửa ba tiếng.

Một lát sau, từ bên trong truyền ra giọng nam trầm thấp: “Vào đi.”

Ương Nhi mở cửa, đi thẳng vào, ánh mắt thấp xuống không dám nhìn vào người đàn ông đang vùi đầu trong đống văn kiện kia, khi cô bước đến cạnh bàn liền đưa ra tập tài liệu lúc nãy nói: “Phan tổng, đây là văn kiện anh yêu cầu, xin xem qua.”

“Để đây đi.” Người đàn ông đến mắt cũng không nâng lên, thản nhiên đáp.

“Vâng.” Đặt xuống, xoay lại, chạy lấy người.

“Khoan đã.”

“Vâng.” Ương Nhi xoay người lại nhìn, ánh mắt vừa lúc giao nhau với người đàn ông, anh có vẻ mặt anh tuấn phi phàm, hai tròng mắt lạnh lùng bình tĩnh nhìn Ương Nhi, vẻ mặt đạm mạc mà cao ngạo, ánh mắt anh làm người ta không nhịn được phải nhìn sang chỗ khác, Ương Nhi chật vật chuyển khai tầm mắt: “Xin hỏi còn chuyện gì ạ?”

Anh ta lạnh lùng nhìn chằm chằm thư kí của mình nói: “Cô vẫn chưa đưa cho tôi bản ghi chép hội nghị hôm qua.”

“A! Vâng, tôi sẽ mang đến ngay.” Ứng Ương Nhi cuống quít gật đầu, đáng chết, cô còn chưa có chuẩn bị.

“Còn có hợp đống để ngày mai kí kết với công ty Thành Hoa.”

“Vâng vâng, lập tức đưa cho anh.” Trán Ứng Ương Nhi chậm rãi chảy mồ hôi, cô còn chưa có chuẩn bị a.

Nam nhân hơi nghiêng đầu, nheo nheo mắt lại, ngữ khí có chút không hài lòng: “Ứng hư kí trong lúc làm việc cũng nên dùng chút điểm tâm lấy sức đi.”

“Vâng.” Ương Nhi nhụt chí đáp  lời.

Anh phất phất tay, lại chui đầu vào trong đống văn kiện. Ương Nhi xoay người đi ra ngoài, đóng cửa ại sau lưng liền làm một biểu tình vạn phần thống khổ: Dùng điểm tâm! Dungf điểm tâm cái kiểu nào a! Ta từ sáng đến giờ chỉ toàn là việc việc ngập đầu thôi! Từ sáng cho đến khi tan tầm, làm không xong việc lại tăng cơ đến chín mười giờ mà cũng không xong. Sáng hôm sau thì lại làm việc đọng của hôm trước. Việc của hôm nay vẫn còn chưa làm, buổi tối thể nào cũng tăng ca cho mà xem, ông trời ơi!! Chịu không nổi nữa, vì cái gì mà Huy tỷ muốn sinh tiểu hài tử chứ, sinh con đâu có liên quan gì đến ta, vì cái gì muốn ta tạm đảm nhiệm vị trí thư ký tổng giám đốc của chị chứ !!

Ương Nhi buồn bực trở lại chỗ ngồi, mở cặp lồng đựng cơm, đồ ăn đã sớm nguội ngắt, khó mà ăn đương ngay. Ương Nhi ăn hai miếng, thật không chịu nổi, cầm mỳ ăn liền ra khỏi văn phòng chạy tìm nước sôi, rồi đổ mỳ ăn liền trộn chung với thức ăn, ăn thêm hai miếng, oa, quả thật quá khó ăn!

“Giờ mới ăn cơm à?”

“A.” Ương Nhi nhìn lại, thấy một người đàn ông ôn nhã tuấn tú đứng đằng sau, vẻ mặt đầy ý cười nhìn mình. Ương Nhi dùng sức nuốt miệng đầy đồ ăn, lấy tay che miệng kêu: “Quản lý Taanf.”

Tần Ngự gật gật đầu, lướt qua Ương Nhi, đưa tay lấy cái chén đặt trên bàn, sờ soạn túi lấy ra một gói café, chậm rì rì nói: “Công việc thế nào? Đã quen chưa?”

Ương Nhi cười khổ gật gật đầu: “Vâng, cũng được rồi.”

Tần Ngự nhìn vẻ mặt đầy nhụt chí của Ương Nhi, buồn cười nói: “Làm nhân viên dưới quyền Phan tổng cũng không thể qua loa như lúc làm nhân viên dưới quyền anh a.”

“Em đâu có qua loa?” Ương Nhi không phục. Nhưng trước kia lúc làm thư kí cho quản lý Tần cũng thật có nhiều lúc nghỉ ngơi thanh nhàn, chưa bao giờ phải tăng ca, quản lý Tần đối với nhân viên lại tốt bụng, luôn cười dịu dàng thân thiết, đâu có như Phan tổng, lúc nào cũng là bộ danggj khinh thường người khác.

Tần Ngự cúi đầu nhìn cô, tao nhã cười: “Không có là tốt rồi, làm cho tốt nhé.”

“Vâng.” Ương Nhi nhìn anh cười, mặt đỏ hồng.

Tần Ngự nhìn Ương Nhi, mới vài ngày không thấy mà cô thư kí nhỏ của mình đã tiều tụy đi không ít, cho dù mang đồ trang sức trang nhã cung không thể che đi đôi mắt hốc hác, anh cười cười lấy từ trong túi ra một hộp kẹo cao su. “Đây, cái này cho em?”

“A?” Ương Nhi có chút lạ lùng nhận lấy.

“Bao giờ làm việc mệt thì ăn lấy một viên.”
“Cảm ơn anh.”

Tần Ngự cười nói: “Ơn nghĩa gì.” Nói xong liền bưng café đến gian nước sôi.

Ương Nhi mê mẩn nhìn bóng dáng anh, tay nắm chặt hộp kẹo, vui vẻ cười. Sau đó lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm. A? Vì sao cơm bỗng nhiên ngon như vậy? Ha ha!

Ương Nhi cơm nước xong nhớ tới công việc liền vùi đầu vào làm, lúc ngẩng đầu lên trời đã tối đen, lại liếc mắt nhìn đồng hồ trên máy tính, đã mười một rưỡi rồi!

Ôi trời, thật đáng sợ quá! Thời gian trôi nhanh như nước, lời này thật sự là dnah ngôn a danh ngôn! Ương Nhi cuống quít thu thập này nọ đi ra khỏi văn phòng, lúc cô đi đến thang máy ấn nút mới phát hiện, thang máy ngừng hoạt động! Hình như nhớ có người nói thang máy qua mười một giờ sẽ đóng cửa.

Không xui xẻo như vậy chứ? Không thang máy đi xuống kiểu gì? Đi bộ ba mươi ba tầng sao?

“Uy! Mau mở ra đi! Thang máy mở ra cho ta đi!” Ương Nhi như phát khóc, dùng sức mở cửa thang máy, đương nhiên thang máy một chút phản ứng cũng không có.

“A a a a!” Ương Nhi phát tiết quát to một tiếng, xoay người đi vào chỗ cầu thang bộ thoát hiểm, bên trong tối om om, một chút ánh sáng cũng không có, cầu thang từng tầng từng tầng một nối nhau như không có điểm kết thúc.

Ương Nhi nhìn qua thăm dò, không thể nào, sao cả đèn cũng không bật? Cảm giác khủng bố, rất giống phim kinh dị a…..

“A a! Điên mất!” Ương Nhi dùng sức vò tóc, dậm chân: “Liều mạng!” Cố lấy dũng khí vùi đầu đii xuống, một mặt vừa hét a a a cho thêm can đảm, cũng bởi có tiếng của cô nên đèn cảm ứng trong cầu thang sáng lên, cô một đường quang minh đi xuống dưới, đến lúc cô đi xuống tầng mười sáu rốt cục hết sức không kêu nỏi, chỉ có thể lấy tay vỗ lan can để giữ đèn, thời điểm gian nan xuống tới tầng mười, lửa giận cùng ủy khuất trong lòng cọ cọ vào nhau bùng phát ra ngoài!

Ương Nhi miệng bắt đầu niệm: “Đều do Phan Nhĩ Quân! Đều do hắn giao cho ta nhiều việc như vậy! Hại ta cơm chiều cũng không được ăn! Thang máy không được đI! Ta vất vả như vậy là vì ai chứ? Có tiền công tăng ca không? Có không? Không có!! A A A—- ta thế nào mà mệnh khổ như vậy! Phan Nhĩ Quân đi chết đi, đồ Phan Nhĩ Quân thối…..”

Cô dựa vào nỗi oán niệm trong lòng mà nói một lúc lâu, rốt cục khi cô thở hồng hộc mở cánh cửa cầu thang lại nghiến răng nghiến lợi phán thêm một câu: “Phan Nhĩ Quân, đồ chết tiệt!”

Cửa vừa mở ra, chỉ thấy ngoài cửa cách đó không xa có một nam nhân cao lớn anh tuấn, người này chẳng phải là Phan Nhĩ Quân sao?

“Phan tổng….” Ương Nhi mở miệng. Trời ạ! Hắn ta sao lại ở đây?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: