[Dù đau cũng yêu anh] Chương 5.1


 

Chương 5.1

Edit: Chanh / Convert: meoconlunar

Cô đang ngủ.

Sau khi đã nỗ lực chống đỡ tinh thần đến lúc được anh đỡ vào xe, vừa ngồi vào chỗ của mình cô liền dựa vào lưng ghế, mơ màng chợp mắt.Chu Tại Vũ vặn nhỏ điều hòa, chỉnh hướng quạt để gió lạnh không thổi vào người cô, chọn một đĩa CD nhạc dương cầm cho vào đầu.Trong xe liền vang lên tiếng đàn mềm nhẹ, như xuân thủy, an ủi dẫn cô nhẹ nhàng vào giấc ngủ.

Anh lái chầm chậm, để xe từ từ đi trên đường đêm khuya trống rỗng không bóng người, đèn đường từng chiếc từng chiếc tỏa ánh sáng tựa một dải ngân hà.

30 phút sau, xe đã đến dưới lầu tòa nhà Hạ Hải Âm ở, ngoài cửa sổ có tiếng mưa phùn mà cô vẫn ngủ say như cũ. Phải đánh thức cô sao? Chu Tại Vũ có chút do dự, dạo gần đây công việc của cô luôn ngập đầu, dường như lúc nào cũng ở trạng thái thiếu ngủ, tối nay lại uống rượu để rồi ngủ ngọt ngào như thế, anh thật không đành lòng đánh thức cô khỏi mộng đẹp. Nhưng cũng không thể để cô ngủ ở đây được! Anh nhìn cô, khuôn mặt cô nghiêng nghiêng dán lên lưng ghế, thân hình mảnh khảnh hơi cuộn lại, dưới ngọn đèn mông lung chiếu xuống, toát ra vẻ yếu ớt kì lạ.

Lòng anh rúng động.

Nghĩ đến chuyện những năm này cô ở Viên học hành cực khổ, rồi tỏa sáng trên sân khấu âm nhạc, tự mình sáng tác,giao thiệp rồi còn diễn nghệ, một người làm đủ việc cho ba người, không biết đã phải chịu bao nhiêu cực khổ?

“Đồ ngốc, sao lại liều mạng như vậy?” Anh thì thào nói nhỏ.

Cho dù có đủ loại tài hoa cũng không nên vì thế mà phấn đấu không quản đến bản thân mình. Cô muốn chứng minh cái gì chứ? Chu Tại Vũ mờ mịt suy nghĩ, nhìn dung nhan Hạ Hải Âm đang ngủ cạnh mình, hồn nhiên thế, vô tội thế, cánh môi mềm mại hé mở cùng hơi thở nhịp nhàng, bỗng nhiên có ý muốn chạm vào, tay liền run run vươn ra—

Thật sự muốn bỏ em mà đi? Thật sự có thể chịu được cảnh không gặp em? Về sau dù không nhìn thấy cũng không sao? Nếu như vậy thì đừng gặp em, đừng gọi em, cũng đừng động đến dù chỉ một sợi tóc của em!

Anh bỗng nắm chặt tay, gắt gao, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay. Không thể chạm vào cô, không được chạm vào cô, anh không thể mất kiểm soát bản thân như vậy. Cô đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy. Lạnh? Anh nhíu mi, từ sau ghế lấy ra một chiếc áo khoác màu bạc, phủ lên người cô, lại nhìn cô thêm một hồi lâu, lúc này, từ phía đối diện chợt xuất hiện một luồng ánh sáng mãnh liệt.Chu Tại Vũ quay đầu nhìn phía ngoài cửa, một chiếc xe khác đang đi tới, cần gạt lau đi hơi nước trên kính, anh thấy một gương mặt quen thuộc .

Là Từ TUấn Kì!

Anh chấn động, không nghĩ tới việc tên công tử phóng đãng này lại theo tới tận đây. Hai người đàn ông cách một lớp cửa sổ nhìn nhau.

Từ Tuấn Kì nhìn anh, lại nhìn Hạ Hải Âm đang ngủ cạnh anh, thấn sắc âm u.

Hắn ghen tị.

Chu Tại Vũ nhận ra điều này, ánh mắt trở nên băng lãnh. Đáng ghét!

Một cảm giác nôn mửa trào lên từ dạ dày, Hạ Hải Âm mở mắt, theo trực giác mở cửa xe lao ra, bên ngoài mưa bay như vậy mà cô hồn nhiên không thấy, ngổi xổm xuống chống dựa vào cột điện, đem tất cả những gì trong bụng nôn ra. Sau khi nôn xong là một trận ho khan.

“Có sao khong?” Phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp.

Cô quay đầu lại, kinh ngạc thấy Chu Tại Vũ, thần trí lúc này mới tỉnh táo, biết bị anh thấy trò hề của mình vừa rồi, nhất thời ngượng ngùng không biết làm sao.

“Đây.” Anh đem khăn tay đưa cho cô.

Cô cầm lấy, xoa xoa miệng, anh định lấy lại nhưng cô nắm chặt trong tay không đưa. Khăn tay bẩn thế rồi sao có thể trả lại cho anh được? Cô phải giặt trước đã.

“Đi thôi, về trước nói sau.” Anh đỡ cô đứng dậy. Cô gạt tay anh ra, không cho chạm vào, động tác dường như làm anh ngỡ ngàng, ngây người hai giây, cô không dám nhìn anh, phụng phịu, đi vào trong xe lấy túi rồi lấy chìa khóa đi vào nhà. Cô lên lầu trước còn anh lại đem xe đỗ rồi mới lên sau, thừa dịp anh không ở trong nhà, cô chạy vào phòng tắm rửa mặt chải đầu một hồi, mắt thấy khuôn mặt mình trong gương trông tiều tụy tái nhợt, không hiểu sao lại thấy lòng run lên, muốn quay ra ngoài nhưng hai tay cũng phát run, cô thấy vô lực quá, đôi mắt ẩn ẩn nóng lên.

Lúc Chu Tại Vũ vào nhà đã thấy cô ôm một bình rượu ngồi trên sô pha, phóng túng uống. Thấy anh, cô cười ngây ngô chào hỏi: “Anh đã quay lại rồi a…. Mau tới đây giúp tôi uống rượu.”

Anh đi qua, mắt mũi mặt mày nhăn lại.”Sao lại uống tiếp thế này?”

“Vì muốn uống thôi.” Cô cười, đưa chai rượu vang cho anh.” Nha, anh cũng uống đi, uống cùng tôi.”

“Trong phiên trực tôi không uống rượu.” Anh nghiêm nghị cự tuyệt.

“Phiên trực?” Cô ngẩn người.”A đúng rồi, anh hiện tại là đang trong phiên trực…..Ha ha, đối với anh tôi chỉ là đối tượng để bảo hộ thôi? Anh thật chuyên nghiệp, vô cùng chuyên nghiệp, bội phục bội phục!” Giơ ngón tay cái lên tán thưởng.

Anh lại nhíu nhíu mày.”Tửu lượng cô không tốt, đừng uống nữa.”

“Anh không uống không sao, gọi điện thoại kêu Tuấn Kì đến, để anh ấy cùng uống với anh.” Giọng lạc đi, cô vừa nói vừa sờ soạng tìm di động.Anh nhìn động tác của cô, nhớ tới mới vừa rồi Từ Tuấn Kì một mạch theo về, nhất thời trong lòng bạo phát, một tay đoạt lấy chai rượu.

“Làm gì vậy?” Cô bị dọa nhảy dựng người.”Trả đây cho tôi!”

“Tôi không cho phép cô uống nữa, cũng không cho cô gọi điện cho Từ TUấn Kì.”

“Anh quản tôi? Trong cốc vẫn còn!”

Hai người tranh cãi một trận, Hạ Hải Âm không lấy lại được rượu, nổi giận, lăn lông lốc đi vào tủ lạnh trong bếp, lấy ra bia lạnh, mở ra cho vào miệng uống.

“Cô điên rồi à?” Chu Tại Vũ xông về phía trước trách cứ.”Vừa nôn thế mà còn chưa đủ chắc? Muốn nôn thêm nữa à? Có biết uống rượu bia lẫn lộn thế sẽ càng khó chịu không? Đừng uống nữa!”

“Anh là bảo tiêu của tôi, không phải giám hộ, đừng động vào tôi!” Cô dùng sức đẩy anh ra.

“Hạ Hải Âm!” Anh giận, bắt đầu cao giọng.

Cô cười lạnh, dường như cố ý khiêu khích, ừng ực ừng ực uống một ngụm lớn, uống quá nhanh khiến bị ho khan.

“Cô đừng uống nữa.” Chu Tại Vũ đoạt lấy bia, đem phần còn sót lại đổ đi, thấy cô đang muốn mở tủ lạnh nữa, anh âm trầm cảnh cáo. “Cô có tin là tôi đem đồ cồn trong phòng này đập hết không?”

“Anh dám?!” Cô hét chói tai.

“Có gì mà không dám?” Anh tóm cổ tay cô, không chờ nghe cô nói đã đem cô kéo ra khỏi bếp, dúi cô ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách.”Ngoan ngoãn ngồi đây cho tôi!”

Cô chấn động nhìn anh, nhìn anh vào trong phòng tắm lấy ra một cái khăn mặt đưa cô.

“Vừa rồi mắc mưa, lau tóc trước đi không lại cảm lạnh, đợi lát nữa tắm xong thì lên giường ngủ đi.” Anh hạ chỉ.

Cô ảo não.”Anh cho anh là ai? Coi tôi là trẻ con mẫu giáo?”

“Bộ dáng của cô lúc này so với trẻ con không khác bao nhiêu đâu.” Anh lãnh đạm. Khẩu khí phê phán này làm cô khó chịu, dỗi bỏ khăn mặt ra.”Tôi không lau tóc, không tắm rửa, không đi ngủ, anh đừng quản tôi, đừng nhiều chuyện, trở về phòng của anh mà ngủ đi.”

Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nghiêm khắc.

“Bảo anh đi ngủ a! Mặc kệ tôi.” Cô kéo cao giọng.

Anh hí mắt, đến phòng bép pha một ly nước chanh mật ong giải rượu, đưa cô.”Uống hết đi.”

“Không uống!” Cô phản đối.

“Uống đi!” Anh ra lệnh.”Nếu không mai thức dậy tôi đảm bảo đầu cô đau như búa bổ cho xem.”
“Có đau chết cũng không phải chuyện của anh.”
“Hạ Hải Âm!”

“Bảo anh mặc tôi anh nghe không hiểu à? Anh nghĩ anh là bố tôi chắc? Bây giờ phải nói cho rõ, anh chỉ là vệ sĩ tôi dùng tiền thuê đến—“

“Uống ngay cho tôi!”

“Không uống!”

“Uống!” Anh dùng một tay mở miệng cô, tay kia nắm ly thủy tinh đổ luôn vào. Thủ đoạn cường ngạnh này chọc giận cô, khiến cô bực tức, cô kịch liệt giãy dụa nhưng vô dụng, liền ckéo tay anh cắn luôn một phát. Anh bị đau kêu lên một tiếng. Cô thế mà dám cắn anh- dám cắn anh.

Chu Tại Vũ trừng mắt nhìn vết cắn trên tay mình, mong lung nhớ lại trước kia, cô cũng từng như vậy tự nhiên cắn anh, hàm răng kia cắn trên tay anh nhưng cũng là cắn vào lòng anh, dấu vết để lại, cùng với cô khiến anh không thể nào quên.Dòng cảm xúc phức tạp trong lòng trào lên, anh như phẫn hận nhìn người con gái trước mắt mình. Vì sao lại không nghe lời như vậy? Vì sao nhất định phải trêu chọc anh?

“Cô thật sự không uống?” Anh hạ tối hậu thư.

Cô quật cường quay mặt đi, xoay người tính chạy. Anh thở sâu, tự mình uống một hớp nước lớn, một tay áp cô vào tường tiếp theo vùi đầu, cường hãn chạm vào môi cô. Cô giật mình, không nghĩ tới việc anh sẽ dùng chiêu này, cả người choáng váng, qua một giây mới nhớ ra việc mình phải giãy dụa, dùng tay đấm vào người anh. Anh không thèm để ý đến kháng nghị của cô, hai tay giữ chặt khuôn mặt cô đem toàn bộ nước trong miệng mớm cho cô. Mà cô uống vào không chỉ có nước chanh pha mật ong mà còn có sự ngọt ngào cùng chua xót không thể quên trong ký ức.

Cô đột nhiên cảm thấy phẫn nộ cùng ảo não, dùng toàn lực đẩy anh ra, tát anh một cái thật mạnh.”Anh làm cái gì vậy!? Điên à?”

“Tôi chỉ muốn cô tỉnh táo một chút!” Anh không để ý đến sự đau đớn trên mặt, cứng rắn lạnh lùng nói với cô.”Đã tỉnh chưa? Muốn uống rượu nữa không? Có biết bộ dáng cô khi say rượu thế nào không? Ôm người nọ người kia, phụ nữ không chưa đủ đến cả với Từ Tuấn Kì cô cũng muốn liếc mắt đưa tình, còn muốn gọi điện bảo hắn đến bồi cô uống rượu? Cô chẳng lẽ không biết hắn là loại đàn ông thế nào à?”

Cô trừng anh, mu bàn tay oán hặn chà lau giọt nước đọng trên khóe môi.”Là loại người gì? Tôi không biết anh đang nói cái gì!”

“Hắn ta nổi danh là công tử đào hoa! Ba ngày thì đến hai là trú trong quán đêm, thay phụ nữ như thay áo! Hăn yêu thương nhung nhớ một lúc bao nhiêu người hay không? Cô cũng muốn trở thành một trong số đó chắc?”

“Anh ấy không phải người như anh nghĩ, anh ấy cũng có nỗi khổ của mình—“

“Hạ Hải Âm!” Chu Tại Vũ rít gào, ngực dấy lên lửa giận ngập trời.”Cô đang nói đỡ cho Từ Tuấn Kì sao?”

“Đúng! Tôi chính là đang nói thay cho anh ấy đấy, thế nào?”

“Cô…. Chẳng lẽ cô thật sự đang kết giao với hắn ta?”

“Cùng anh ấy thì sao? Không được chắc? Tôi chính là thích anh ấy, yêu thương nhung nhớ anh ấy, anh quản được không?”

Chu Tại Vũ biến sắc.

Anh đúng thực là không có khả năng xen vào. Bởi rất lâu trước đây, anh đã chủ động buông tay những quyền lợi của mình đối với cô, anh cũng hứa với cô, cũng là hứa với chính mình, sẽ không giờ vì cô mà rung động nữa. Anh thu nắm tay, đấm thẳng vào tường một cái. Hạ Hải Âm nhìn hành vi nổi giận đùng đùng của anh, sự bướng bỉnh trong mắt cũng vô thanh vô tức tan đi, tim cũng nhói.

“Anh vẫn còn hận em phải không?” Cô nói tiếng ngắt quãng.”Anh hận em vì em phá hỏng nhiệm vụ đầu tiên của anh – là em sai, em không tốt! Nếu thật như vậy vì sao anh còn muốn chạm vào em? Vừa rồi sao lại dùng cách đấy để bắt em uống? Sao anh có thể…hôn em, lại chẳng thèm để ý đến gì khác?” Đôi môi mới rồi bị hôn đỏ lên vừa trở lại như cũ bỗng lại giống như khuất nhục, ảm đạm, nước mắt nhẹ rơi.”Anh rất xấu, anh so với Từ TUấn Kì còn xấu hơn trăm lần! Anh có biết không…”

Chu Tại Vũ nhìn gương mặt đầy lệ của cô, lừa giận nhất thời tiêu tán, trong lòng là một mảng hối hận thê lương.

Anh tột cùng là bị sao vậy? Vừa rồi anh đã làm gì? Vì sao lại có cảm xúc thế với cô? Não còn đang suy nghĩ, tay anh đã bất giác hướng về phía cô.”Hải Âm….”

“Đừng động vào tôi!” Cô hét lên, tránh xa anh.”Đã đáp ứng không chạm vào tôi thì cũng đừng tới gần tôi thế nữa! Tôi căm ghét anh…..Hận anh!”

Cô khóc nứa nở, tay ôm hai chân đang co trước ngực, khuôn mặt bất lực. Tiếng cô khóc nhỏ giọng càng nghe càng thấy bi thương. Anh sững sờ đứng bên, không biết làm cách nào đẻ an ủi cô, cũng không có cách giải thích hành vi xúc động lúc nãy của mình. Anh thật đã điên rồi, khi đó chỉ muốn giáo huấn cô, thế nào lại hôn cô.

Cô khóc một hồi lâu, dần dần thấm mệt, thanh âm càng lúc càng nhỏ, chẳng mấy sau đã không nghe thấy nữa, trán mệt mỏi vùi vào hai chân.

Đã ngủ rồi sao?

Chu Tại Vũ cúi người xem, xác định cô đã ngủ say, dây thần kinh đang căng lên lúc này mới thoàng thả lỏng, thở hắt ra, dùng tay ôm cô vào phòng, cẩn thận đặt lên giường. Cô bị kinh động mở mắt ra, như phủ một lớp sương mù nhìn anh. Anh biết cô chưa tỉnh hẳn, bàn tay to nhẹ nhàng bịt kín đôi mắt kia.

“Đừng nhìn anh, anh chỉ biết chọc em tức giận.” Anh ôn nhu nỏi nhỏ.”Ngủ đi.” Anh đợi một lát quả nhiên cô nhắm mắt lại ngủ. Lúc này mới chậm rãi bỏ tay ra, ngón tay dừng lại trên môi cô trong một khắc ngắn ngủi, nhớ tới đây là nơi chính mình vừa hôn. Thật kỳ quái, mình lúc ấy thế nào mà lại buông ra…..

Anh cười khổ, thay cô đắp chăn, để lại một ánh đèn ngủ nhỏ, lặng lẽ ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại.Trơ lại phòng khách, anh đứng trước cửa sổ, lấy ipod ra cắm tai nghe điện thoại vào. Bên tai từ từ vang lên tiếng đàn violon thanh thoát, đầu tiên là ôn nhu ấm áp rồi dần dần kích tình cuồng nhiệt, đây chính là vũ khúc Czardaz cô kéo.

Cả buổi tối, anh vẫn lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, lẳng nghe những bản nhạc mà anh cất chứa trong ipod. Âm nhạc của cô.

 

 

 

One thought on “[Dù đau cũng yêu anh] Chương 5.1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: