[Trao đổi nhân sinh] Chương 2


Chương 2

Edit: Chanh / Convert: muacauvong 

Phan Nhĩ Quân xoay người, dùng ánh mắt mãnh liệt trừng trừng nhìn cô: “Cô vừa mắng ai vây?”

“Không có a…chắc anh nghe lầm rồi?” Ương Nhi lắc đầu, kịch liệt lắc đầu, nhìn vẻ mặt không tin của Phan Nhĩ Quân, Ương Nhi cuống quít cười gượng nói: “Ha ha, Phan tổng, đã trễ thế này sao anh còn ở đây?”

“Vừa tan ca.”

“Vâng.” Ương Nhi gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên sửng sốt hỏi: “Anh đi xuống đây bằng cách nào vậy?”

Ánh mắt lạnh lùng của Phan Nhĩ Quân vì cô hỏi đến vấn đế này lại hiện lên ánh cười, anh chậm rì rì trả lời: “Đương nhiên là đi thang máy.”

“Thang máy? Nhưng mà…. Thang máy không phải đã ngừng sao?” Ương Nhi trợn mắt hỏi, người này sẽ không phải là lạm dụng đặc quyền chứ!

“Đúng là sau mười một giờ thang máy sẽ ngừng hoạt động.” Phan Nhĩ Quân nói tới đây, lại nhìn thoáng qua bộ dáng mệt mỏi, ngay cả giày cao gót cũng cởi cầm trên tay của Ương Nhi tiếp tục nói : “Nhưng mà, thang máy số 5 là ngoại lệ.”

“…….A.” Ương Nhi cắn môi, ta nhổ vào! Hóa ra còn có vụ này?

“Thật ra vừa rồi lúc ở trên lầu tôi có định nói với cô, tiếc là cô chạy nhanh quá! Tôi nói không có kịp.” Nói xong câu đó, Phan Nhĩ Quân  lướt qua Ứng Ương Nhi, đi vào thang máy, ấn nút xuống bãi đỗ xe.

Ương Nhi trưng mắt nhìn bóng dáng của hắn, thầm nghĩ: Đáng giận, anh ta là không nói kịp hay là cố ý không nói?

Lúc Ương Nhi đi giày ra khỏi tòa nhà làm việc bên ngoài đã không còn người qua lại, đèn đường chiếu một loại ánh sáng mờ nhạt, khiến người ta cảm thấy đặc biệt trong trẻo nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo.

Lúc này có xe buýt cũng không thể dùng, xem ra tối nay phải tiêu tiền rồi, ôi ôi, một ngày kiếm được bao nhiêu tiền a? Buổi tối lại tiêu hết sạch!

Đêm khuya gió lạnh cực kỳ dọa người, Ương Nhi nắm chặt khăn quàng cổ, đứng một bên đường chờ taxi, đúng lúc này, tiếng di động vang lên, Ương Nhi mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của người bạn tốt Vương Kì Lâm, tin ghi: “Thân ái! Chúc mày ngày cuối cùng của năm 08 tìm được một anh chồng như ý.”

A! Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm 2008 rồi a! Năm 2008 nhiều tai nạn khỏ đau rốt cục cũng trôi qua, ngày mai lại là một năm mới ! Tốt quá! Một năm mới này sẽ cố gắng làm việc a! Cố lên! Ương Nhi phấn chấn quyết tâm xong lại xịt:  Chết tiệt, lại già thêm một tuổi!

Qua đêm nay là cô hai mươi tư tuổi rồi.

Gió lạnh thốc tới, thổi bay mái tóc dài của Ương Nhi khiến cô lạnh run người, đúng lúc này có đèn xe đi tới, Ương Nhi híp mắt nhìn, chỉ thấy một chiếc xe màu trắng chậm rãi hiện ra, Ương Nhi nheo mắt nhìn vào, vương tử lái BMW trắng a! Nếu có thể dừng lại bên ta thì thật tốt.

BMW đi qua người cô một cái, mộng đẹp trong Ương Nhi liền đổ vỡ! Ai – cũng biết là không có khả năng mà.

Đúng lúc này, chiếc xe lại chạy ngược trở lại như đùa người! Ương Nhi lại phấn chấn, nhanh chóng đem khăn quàng đang quấn quanh mặt kéo xuống, vừa cúi đầu nhìn vào cửa kính xe đang hạ xuống thấy rõ người bên trong cô lại ủ rũ, quả nhiên là giỡn với ta mà!

“Tôi cho cô đi nhờ.” Phan Nhĩ Quân thản nhiên nói.

“Không cần đâu Phan tổng, thế phiền anh lắm!” Ương Nhi cuống quít xua tay, toát mồ hôi, hoàng tử băng giá này ta cũng không dám động!
“Lên xe đi.” Trừng.

“Vâng.” Ương Nhi nhanh nhẹn mở cửa xe chui vào, ôi ôi, Phan tổng trừng mắt thật khủng khiếp nha! Quả thật là người lạnh lùng từ trong ra ngoài.

Xe bắt đầu đi, bầu trời đêm trong trẻo mà lạnh lùng, ánh trăng tròn dọa người, một ngôi sao cách mặt trăng không sa bỗng nhiên phát ra một đạo hào quang chữ thập màu tím, trong nháy mắt rơi xuống.

Oành! Một tiếng, chiếc BMW đang đi vào góc rẽ bỗng bị một chiếc xe tải lớn đâm cho bay văng ra ngoài.

Vận mệnh như bánh răng, cứ thế mà bắt đầu lưu chuyển…………

Ứng Ương Nhi cảm thấy đầu sắp vỡ ra đến nơi, cô dùng sức nhíu mày, không tự chủ thốt ra tiếng rên rỉ vì đau, đau là cảm giác duy nhất của cô hiện tại. Chiếc xe bị bắn đi trong nháy mắt, lục phủ ngũ tạng dường như đều lệch ra khỏi vị trí bình thường, đau đớn làm cô như chết đi sống lại, thật hối hânj, lúc ấy lẽ ra không nên lên xe của Phan Nhĩ Quân! Tự mình đi về so với ngồi xe hắn còn tốt hơn! Không nghĩ tới việc Ứng Ương Nhi cô lần đầu ngồi BMW lại trả giá lớn như vậy! Chẳng lẽ cô không có số phú quý sao?

Đầu đau nhức làm cô tỉnh lại từ cơn hôn mê, cô cau mày, chậm rãi mở ta mắt, ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà chói lọi chiếu vào mặt khiến mắt cô phải nhắm lại rồi mới mở ra lần nữa, trên giường cách vách có một cô gái đang nằm nghiêng nên cô cũng không nhìn rõ mặt. Ương Nhi quay đầu đánh giá bốn phía, xem ra đây là bệnh viện, nhìn ngoài cửa sổ mênh mông một mảng, áng chừng mới khoảng năm sáu giờ sáng, Ương Nhi thở ra một hơi, đúng là đại nạn không chết a! Không biết Phan Nhĩ Quân thế nào?

Ương Nhi quay đầu nhìn chung quanh tìm Phan Nhĩ Quân, nhưng trong phòng ngoài trừ cô gái kia ra không còn ai. Đúng lúc này, cô gái quay người, mặt đối mặt với Ương Nhi. Cô nhìn tướng mạo của nữ nhân này, ngây ngẩn cả người. Dù trên gương mặt thanh tú có vết trầy da nhưng Ương Nhi chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra, đó là khuôn măt hơn hai mươi năm nay của cô! Chẳng lẽ trước mặt mình là gương? Ương Nhi cố hết sức giơ tay phải lên, người đối diện không hề nhúc nhích, cô lại vẫy vẫy tay phải, vẫn không nhúc nhích!

Ông trời ơi! Chẳng lẽ trên đời thật có một người giống hệt mình? Không phải là em gái song sinh thất lạc của cô chứ! Ương Nhi đang nghĩ thì nữ nhân kia chậm rãi mở to mắt, gương mặt thanh tú với đôi mắt to tròn nháy mắt càng đẹp hơn. Cô ta kinh ngạc nhìn Ương Nhi, Ương Nhi liếm liếm môi, lễ phép cười cười:”Hi, nhĩ hảo….” Kỳ quái, tiếng mình sao khàn khàn, lại trầm thấp, như là giọng đàn ông. Ương Nhi ho hai tiếng, thông cổ họng, lại nhìn cô gái không nhúc nhích kia: “Chúng ta trông giống nhau thật.”
Ặc! Sao tiếng vẫn như vậy, mình bị sao vậy nè? Ương Nhi nâng tay miết miết yết hầu, lại ho thêm hai tiếng, nghĩ rằng đã đem giọng về như cũ, cô quay đầu cười nói: “Tôi tên Ứng Ương Nhi, còn cô?”

Nữ nhân nhìn chằm chằm Ứng Ương Nhi ba mươi giây, sau đó chậm rãi nâng tay lên trước mặt, tay cô ta có chút run run, dưới ngọn đèn, cánh tay tinh tế trắng nõn lại càng thêm xinh đẹp, trên ngón giữa bàn tay phải lóe lên một chiếc nhẫn bạc.

Oa, trên tay cô cũng có một chiếc nhẫn giống vậy. Ương Nhi nhịn không được sờ sờ ngón tay của mình, tên tay rỗng tuyếch, chiếc nhẫn bạc theo mình sáu năm nay chẳng thấy đâu.

Nữ nhân kia đưa tay lên trên mặt, gắt gao nhắm mắt, lúc mở ra thì biểu tình kinh ngạc lúc nãy đã biến mất vô tung, trên gương mặt lạnh như băng là một vẻ phức tạp, không tin, có khiếp sợ, còn có chút kích động.

“Cô…làm sao vậy?” Ương Nhi nhịn không được hỏi.

Nữ nhân quay đầu, nhìn cô thật sâu nói: “Tôi là Phan Nhĩ Quân.”

“A? Phan Nhĩ Quân? Sếp tôi cũng tên là Phan Nhĩ Quân nha.” Ương Nhi lăng lăng tiếp lời.

Nữ nhân khinh bỉ nhìn cô một cái mắng: “Ngu ngốc.”

“Sao cô lại mắng tôi?”

“Nhìn lại cơ thể cô đi.”

“Có cái gì đẹp?” Ương Nhi nâng tay lên thấy, một đôi tay thật đẹp nha! Một đôi tay đàn ông!

“Sao lại thế này?” Ương Nhi sợ tới mức dùng sức lấy tay sờ □,□ chính mình (hihi, ngực), một mảng thẳng đuỗn bằng phẳng, cô vẻ mặt cầu xin nhìn Phan Nhĩ Quân hỏi: “A! □ của tôi….của tôi đâu?”

 

Phan Nhĩ Quân ghét bỏ nhìn cô một cái, anh phải trả lời kiểu gì đây? Chẳng lẽ nói: □ của cô ở trên người anh sao?

“Đây rốt cuộc là chuyện gì a?” Ương Nhi gấp đến độ ngồi dậy, trừng lớn mắt hỏi.

Phan Nhĩ Quân cũng ngồi dậy, nghiêng đầu nói: “Nếu tôi đoán không sai thì hai chúng ta trao đổi thân thể rồi.”
“Không thể nào…….”

Phan Nhĩ Quân gật đầu.

“Tôi không tin….” Ương Nhi vuốt lung tung khắp người mình, nhưng cô sờ đến đâu cũng là thân thể của đàn ông, hơn nữa còn là thân thể một người cường tráng cao lớn.

Phan Nhĩ Quân nhíu mày, phiền toái nhìn tới người mình, cuối cùng rốt cục nhịn không được nói: “ĐỪng sờ soạng nữa.”
Ương Nhi dùng sức lắc đâu: “Tôi không tin, tôi không tin! Sao lại có thể biến thành thế này? Tôi thành đàn ông rồi saooo? Tôi thật sự thành đàn ông sao? Cái mà đàn ông có….giờ tôi cũng có??” Ương Nhi nói dến đây thì dừng lại, ánh mắt đi xuống đi xuống tiếp tục đi xuống, chẳng lẽ mình có….Nghĩ vậy, tay cô liền nhịn không được vụng trộm đi xuống đi xuống đi xuống chút nữa.

“Cô nếu dám sờ nhất định phải chết!” Tiếng nói lạnh như băng, ánh mắt lạng như băng, biểu tình lạnh như băng, Ương Nhi quay đầu nhìn mặt mình, cô cho tới giờ chưa từng nghĩ tới mặt mình cũng có thể phóng xa như vậy, khí chất lạnh bănh cùng cảm giác áp bức người!

Ương Nhi tay dừng giữa không trung đỏ mặt thu lại nói: “Cái gì….cái gì chứ! Tôi không…không có muốn sờ a.” Cho dù hình dáng Phan Nhĩ Quân thay đổi nhưng khí thế cũng không thay đổi, khiến người ta kkhoong tự chủ được thần phục hắn, sợ hãi ánh mắt lạnh như băng kia.

Hai người không nói gì, đều bị chuyện biến thân này làm tinh thần chấn động không thể phục hồi, qua một lúc lâu, Ương Nhi mới dè dặt hỏi: “Chúng ta bây giờ phải làm thế nào?”

Phan Nhĩ Quân nhắm mắt lại nói: “Thuận theo tự nhiên.” Đối với loại sự kiện thần quái thế này, cho dù người từ khi còn nhỏ đã có thể kiểm soát mọi việc trong tay như Phan Nhĩ Quân cũng không biết làm thế nào cho phải. Anh cam thấy nếu ông trời thích đùa giỡn anh như vậy thì biện pháp duy nhất chính là để ông đùa giỡn cho đủ thì thôi.

“A?” Ương Nhi vẻ mặt buồn bực nhìn anh.

Phan Nhĩ Quân trừng mắt nhìn cô nói: “Cô dám dùng mặt của tôi làm loại biểu tình ngu ngốc thế thử xem.”

 

“Vâng….” Ủy khuất liếc anh.

“Loại vẻ mặt này cũng không cho!”

“Vậy….tôi đây phải làm sao bây giờ?” Vô tội nhìn anh.

“Đáng chết! Cô đừng có biểu lộ cái gì ra ngoài là được!” Phan Nhĩ Quân vốn lạnh như băng nay rốt cục cũng phát điên, anh thật sự không thẻ chịu được việc khuôn mặt anh tuấn đầy khí chất quý tộc của mình bị cái cô Ứng Ương Nhi này dùng loại biểu tình ngu ngốc phá hư!

Ứng Ương Nhi đáng thương ngậm miệng, trong lòng nói, chính hắn làm mặt mình như vậy còn bắt người ta không được biểu lộ gì hết, đạo lý ở đâu cơ chứ! Ta đây không ghét bỏ anh thì thôi!

Ông trời ơi – như vậy làm thế nào để sống a!!

 

Leave a comment