[Dù đau cũng yêu anh] Chương 5.2


 Chương 5.2

Edit: Chanh / Convert: meoconlunar

Hạ Hải Âm thật không muốn tỉnh lại.

Vừa mới dậy, đoạn hỗn loạn ban đêm từng cảnh từng cảnh một nhảy vào tâm trí, tra tấn cô không ngừng.

Đầu đau nhưng thứ đau hơn lại là lòng tự tôn. Quả thật mát mặt, khi say rượu cô đã làm những gì? Chẳng khác gì một đứa nhỏ dằn vặt anh, sau đấy hình như cũng có khóc? Không phải mình đã khóc chứ? Không thể khóc được? Sao mình có thể rơi lệ trước mặt anh ấy? Cô tìm cách phủ nhận hành động của mình. Càng cố nhơ lại đầu càng thêm co rút, cô hít sâu từng hơi, tạm thời thả lỏng, lảo đảo bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ rửa mặt chải đầu.

Khát quả.

Xong việc, cô lặng lẽ mở cửa, cầu nguyện Chu Tại Vũ vẫn đang ngủ để cô có thể vào phòng bếp lấy nước uống. Đáng tiếc trời không thuận lòng người, anh đã thức dậy, đang từ phòng tắm đi ra, chỉ mặc một chiếc quần dài, tay cằm một chiếc áo sơ mi trắg sạch, đứng trước cửa sổ, hai tay tiêu sái đem áo sơ mi mặc vào. Cô thoáng chốc nín thở, ngằm bóng dàng anh. Làn dàn màu đồng cổ trải trên tấm lưng cân xứng, đường cong tuyệt đẹp, thắt lưng thon, cánh tay và chân dài, dáng người không thua người mẫu chuyên nghiệp, hơn nữa lại luyện tập thường xuyên nên vô cùng rắn chắc. Cô muốn điên mất. Sao người đàn ông này lại đẹp như vậy? Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rơi trên người anh, dù dã mặc áo nhưng cơ lưng anh vẫn như ẩn như hiện, tạo cảm giác xuất trần.

Tức….thật sự tức quá đi mất!

Hạ Hải Âm oán hận cắn môi, sao anh không thể khó coi một tí, người mập một tí? Bề ngoài đẹp như vậy để cho ai xem cơ chứ? Học muội đã gọi điện cho anh sao?

“Cô tỉnh rồi à?” Anh phát hiện hơi thở của cô liền xoay người lại.

Cô thiếu chút nữa tắt thở, ra lệnh cho chính mình điểu chỉnh hô hấp, lạnh lùng băng liệt liếc anh một cái. Cô không chào mà đi thẳng ra mở cửa phòng bếp, định rót nước thì anh đã đem đặt trước mặt cô một cái cốc.

“Uống đi.”

“Cái gì đây?” Cô trừng mắt.

“Trà giải rượu.” Anh trả lời.”Cô đang đau đầu đúng không? Uống sẽ đỡ hơn một chút.”

“Ai bảo tôi đau đầu?” Cô quật khí phản bác. Anh nói cô đau cô càng không muốn nhận.”Tôi không uống!”

“Uống đi.” Ngược lại với giọng nói cứng rắn của cô, thanh âm anh lại có phần mềm mại.”Sáng hôm nay nên ăn cháo đi, tôi nấu rồi, vị giác cô giờ chắc cũng không tốt, ăn salad sao được, ăn gì nhẹ nhàng thôi. Tôi đã hỏi trợ lý của cô rồi, hôm nay có thể nghỉ ngơi, ăn xong ngủ nhiều một chút sẽ không tháy mệt vì say rượu nữa.”

Anh làm cái gì vậy? Chuẩn bị bữa sáng, lên lịch nghỉ ngơi, anh là vệ sĩ, không phải ba mẹ cô.

“Anh không phải đã quên thân phận của mình chứ?” Cô không phục chu miệng.”Anh là vệ sĩ, tôi ăn gì ngủ hay không không nằm trong phạm vi công việc của anh.”

“Tôi biết, cái này cô nói rất nhiều lần rồi.” Anh không tranh luận với cô, thản nhiên cười, tự mình đi ra bếp diện, mở một cái nồi, múc ra một bát cháo nhạt.”Đừng ăn đồ dầu mỡ, ăn rau dưa muối là được rồi.”
Ngay cả việc cô ăn cháo với cái gì cũng đều phải nghe anh sao? Cô đột nhiên ngẩng đầu, đnag muốn sẵng giọng, anh lại lấy một dáng vẻ rất bình tĩnh nhìn lại.

“Hôm nay đừng ầm ỹ, tôi không muốn tranh luận với cô.”

Nói cái gì vậy? Làm như cô cố ý gây sự không bằng! Hạ Hải Âm tim đập mạnh, nuốt nước bọt, ảo não cắn răng. Cô đương nhiên có thể tiếp tục gay gắt với anh, lấy ngôn ngữ làm vũ khí công kích anh, nhưng anh lại như xem thường cô càng khiến cô trở thành đứ trẻ khó chiều. Cô không muốn anh nghĩ như vậy về mình, không muốn anh cho rằng mình là người sáng nắng chiều mưa, tuy rằng tính cách cô quả thật không tốt, không tuân lệnh ai mà cũng chẳng nể ai….

Nghĩ đến đây Hạ Hải Âm không hiểu sao lại thấy ủy kuaats, đôi mắt đầy sương mù, muốn khóc nhưng lại cố nén.

“Tôi tập thể dục trước đã rồi mới ăn cơm.” Cô bỏ lại một câu rồi đi vào phòng tập. Nhà cô ở có các thiết bị tập thể hình, máy chạy bộ, máy đạp xe, xoay thắt lưng giẫm chân tại chỗ, bao tập quyền anh, để giữ dáng, sáng sớm nào cô cũng tập, buổi tối trước khi đi ngủ nếu rảnh cũng tập.

Mặc dù mới say nhưng cô cũng kiên trì, không phá thói quen.Chu Tại Vũ bàng quang nhìn cô chạy bộ, không thể hông bội phục sự kiên nghị của người con gái này, thấy cô chạy xong rồi chuyển sang quyền anh, anh cũng đeo một bao găng tay vào.

“Muốn đánh với tôi à?”

Cô hấp háy mắt nhìn anh vẻ khó hiểu.

Anh mỉm cười.”Đánh với bao cát chán ắm, quyền anh là môn thể thao đối kháng hai người mà.”

Cô hồ nghi. “Anh sẽ không thừa cơ giáo huấn tôi chứ? Tối qua tôi đắc tội với anh thế cơ à?

Sao cô lại nghĩ thế chứ? Chu Tại Vũ bất đắc dĩ, chẳng lẽ cô cho rằng anh sẽ vật lộn đánh đấm với phụ nữ chắc? Anh thở dài trong lòng song ngoài mặt lại làm bộ hài hước. “Người nặng tay là cô chứ? Không sao, cứ đánh thạt lực vào—“ Lời chưa dứt một đấm đã bay tới hướng thẳng vào mặt. Anh giật minh, phản xạ đưa tay trái lên đỡ.

Cô chơi thật?

Anh kinh ngạc nhìn cô, có chút chật vật, cô cười lạnh, vào thế, nhảy lên xuống –

“Hôm nay tôi không nghỉ ngơi, ăn xong tôi muốn ra ngoài gặp bạn!”

“Cho nên cậu bỏ của chạy đến đây?”

Diệp Thủy Tinh đang cầm khay đi trước mặt Hạ Hải Âm, trên bàn có một ấm hồng trà, đường, sữa, ở giữa là hai chén trà màu tro hoa hồng. Hai người sơ trung (cấp 2) học cùng nhau, sở thích chung, đều là người yêu âm nhạc mê xem phim,  hứng lên có thể trốn học ra rạp rồi cùng bị thầy cô trách phạt, cho nên có tình cảm sâu đạm, sau khi Hạ Hải Âm xuất ngoại học nhạc vẫn giữ liên lạc. Đối với tình cảm lưu luyến của bạn và Chu Tại Vũ, Diệp Thủy Tinh đều biết tường tận, tự nhiên thành đối tượng tố khổ của Hải Âm, sau khi ăn xong bữa sáng cô đã kiên quyết bắt Chu Tại Vũ đưa đến đây.

 

Phòng triển lãm này là sản nghiệp của Diệp gia, do Diệp Thủy Tinh phụ trách, trong khi Hạ Hải Âm ở tại Đài Loan, khi rảnh sẽ đến đây tụ họp, gặp gỡ nhau.

“Chu Tại Vũ đâu? Sao không đến với cậu?” Diệp Thủy Tình vừa rót trà vừa cười hỏi.

“Mình để hắn ta chờ ở ngoài, không cho vào.” Hạ Hải Âm chu chu môi, nâng chén trà lên uống.”Hắn đang nghĩ là mình vào đây gặp Tuấn Kì.”

Đôi mi thanh tú của Diệp Thủy Tinh khẽ nhíu.”Cậu nói thế à?”

“Ừm.”

“Nói thế làm gì? Không phải là định để anh ấy hiểu lầm là  hai người đang qua lại chứ?”

“Muốn thế đấy.”

“Vì sao?”

Hạ Hải Âm im lặng không trả lời.

Diệp Thủy Tinh xem xét vẻ mặt buồn bực của bạn, ước chừng đã đoán được ý tứ của cô.”Bởi cậu không phục Tức anh ấy không chú ý đến cậu đủ? Giận không quỳ xuống cầu xin cậu trở lại? Giận không xin cậu để bắt đầu lại từ đầu.”

Hạ Hải Âm vẫn như cũ không trả lời nhưng bàn tay cầm chén trà đã run run. Diệp Thủy Tinh biết mình đoán đúng, từ từ thở dài.”Hải Âm, cậu khờ thật!”

“Không phải thế.” Hạ Hải Âm tái nhợt nghiêm mặt lắc đầu.”Tại Vũ sẽ không cầu xin mình, anh ấy hận mình như vậy, làm sao còn có thể….bắt đầu lại nữa?”

“Vì sao không?” Giọng điệu Diệp Thủy Tinh có chút hài hước.

Hạ Hải Âm nhất thời ảo não.”Diệp Thủy TinH! Cậu là cố tinh chọc vao vết thương trong tim mình sao? Cậu có biết minh đã khổ sở lắm rồi không?”

“Mình biết.” Diệp Thủy Tinh mỉm cười, nghĩ nghĩ, lại cảm thấy bạn mình đang đau lòng, liền ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng an ủi dỗ dành cô.”Mình làm sao có thể xát muối vào vết thương của cậu? Hải Âm, cậu là chị em tốt của mình nha, mình chi không hiểu rốt cuộc cậu muốn Tại Vũ làm gì? Cậu muốn anh ấy làm vệ sĩ chứ không phải là muốn hai người nối lại tình cũ sao?”

Hạ Hải Âm nghe vậy, ánh mắt chấn động, đôi đồng tử lộ ra vài phần tự giễu, vài phần ai oán. Cậu cũng không phải không biết, là mình làm hỏng nhiệm vụ đầu tiên của anh ấy, suýt nữa hại anh ấy không thể trở thành đặc vụ, nếu không phải tại mình tùy hứng, kiên quyết muốn cùng dượng đi dạo phố, nếu vào lúc tay súng kia tấn công, mình nghe lời trốn ra xa một chút, anh ấy cũng sẽ không vì bảo vệ mình mà để dượng bị thương. Tuy rằng dượng không trách ngược lại còn cảm ơn anh ấy đã bảo vẹ mình nhưng đối tượng của anh ấy vốn không phải mình, mà là dượng. Thân là đặc vụ, anh ấy cho rằng vết thương kia chính là của anh, anh ấy không thể tha thứ cho chính mình…..”

Nhớ lại nỗi đau bảy năm trước, sắc mặt Hạ Hải Âm ngày càng trắng, ngay cả người cũng run rẩy, cô nhắm mắt, bức chính mình nói tiếp.

“Anh ấy không chịu tha thứ cho bản thân, mình cũng biết anh ấy kỳ thật cũng không thể tha thứ cho mình, mình hại anh ấy phân tâm, liên lụy anh ấy, anh ấy lo lắng mình sẽ bị ảnh hưởng nên muốn mình quay lại học việc chuyên tâm học hành, nói mình là ánh hào quang trời sinh phải bước lên sân khấu, đừng vì anh ấy mà buông bỏ tiền đồ – tất cả đều là lấy cớ, mình biết anh ấy muốn thoát khỏi mình, không muốn mình dao động, tự động cắt đứt tình yêu hai người.”

Diệp Thủy Tinh lẳng lặng nghe cô nói, lẳng lặng nhìn cô.”Cho nên cậu cũng hận anh ấy?”

“Mình không biết!” Cô bi thương che giấu lệ nơi khóe mắt.”Mình chỉ biết những năm này mình không thể quên anh ấy, càng muốn quên lai càng nhớ rõ. Mỗi câu nói mình đều nhớ, nhớ anh ấy tự trách bản thân không hoàn thanh nhiệm vụ, gương mặt như chỉ hận không thể tự giết mình, mình thật sự….thật sự giận anh ấy! Anh ấy dựa vào cái gì mà cứ chiếm hữu đầu óc mình? Dựa vào cái gì khiến mình không thể quên? Mình muốn quên, rất muốn quên a!”

Nói đến đoạn kích động, cô rốt cuộc không khống chế nổi, nước mắt như ánh sao  rơi xuống. Cô chuyển hướng nhìn bạn tốt xin giúp đỡ.”Thủy Tinh, nói cho mình biết, cậu làm thế nào để quên anh ấy? Làm thế nào để quên người mình yêu sâu đậm? Dạy cho mình đi!”
Diệp Thủy Tinh nắm tay cô, muốn trấn định cô, cũng muốn trấn định bản thân.”Ai nói mình đã quên?” Im lăngmà kiên quyết, Hải Âm nghe thấy liền kinh ngạc ngước lên.”Nhưng cậu….không phải cậu đã kết hôn với người khác rồi à?”
Diệp Thủy Tinh cười lạnh nhạt.”mình cưới Kiểu  Toàn nhưng không có nghĩa là đã quên Thừa Húc.” Cô vuốt ve ngực trái của mình.”Thừa Húc luôn ở đây, như là một phần cơ thể mình, cắt đứt không được, mình đang sống. Thừa Húc đã không còn trên thế giới này, nhưng mình vẫn đang sống, vì người thân, vì người mình yêu.”

“Thủy Tinh….” Nghe bạn tốt nói ra nỗi đau trong lòng, Hạ Hải Âm lại rơi lệ, lúc này không còn là vì chính mình mà vì người con gái kiên cường đang ngồi cạnh. Cô vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy DIệp Thủy Tinh.

“Kiều Toàn… mình thật sự biết ơn anh ấy.” Diệp Thủy Tinh giọng nhỏ nhẹ.”Nếu không phải anh ấy cứu mình, mình đã sớm bỏ mạng, người nhà sẽ rất đau lòng. Mình hiện nay nhớ lại, cảm thấy lúc đó quả thật đã nghĩ sai, may mà có Kiều Toàn mình mới có thể tiếp tục sống.”

“Cậu lựa chọn đúng rồi.” Hải Âm rưng rưng,”Cậu vẫn đang sống.”

Diệp Thủy Tinh mìm cười, cảm nhận được sự thương tiếc của bạn, khóe mắt cũng ẩn lệ.”Hải Âm, mình có lúc cảm thấy tình yêu thật kì diệu, mạnh mẽ như thế, áp đảo như thê,s chúng ta ai cũng không ngăn cản được, nhưng con người không thể chỉ sống dựa vào tình yêu, còn có người thân, bạn bè, lý tưởng, danh dự…. Mình chọn người thân, Kiều Toàn chọn lý tưởng.”

“Tại Vũ chọn danh dự.” Tim Hạ Hải Âm đập mạnh loạn nhịp tiếp lời.

“Cậu cũng có âm nhạc mà.” Diệp Thủy Tinh ngẩng đầu,  nhìn thẳng vào cô.”Nêú phải vì yêu mà bỏ đàn violon, cậu có làm được không?”

Cô thoáng chốc mờ mịt, không thể tưởng tượng được cảnh vì người khác mà vứt bỏ âm nhạc.

“Mình cảm thấy, năm đó Chu Tại Vũ quyết định chia tay với cậu cũng không phải vì ích kỉ.” DIệp Thủy Tinh  thử phân tích một cách lý trí tâm tình Chu Tại Vũ.”Anh ấy nhất định là có suy nghĩ cho câu, khuyên cậu quay lại Viên bởi không muốn cậu từ bỏ âm nhạc, từ bỏ giấc mơ đời mình.”
Hạ Hải Âm thẫn thờ.”Nói vậy là mình đã sai?”

“Cậu cũng đúng, không có ai sai hết.” Diệp Thủy Tinh ảm đạm lắc đầu.”Nếu muốn trách thì trách năm đó hai người gặp nhau không đúng lúc.”

“Còn hiện tại? Vẫn là không đúng sao?”

“Chuyện này mình không hiẻu được. Vì sao câu không tự mình hỏi ý của anh ấy?”

“Muốn mình hỏi anh ấy?” Hạ Hải Âm hoảng sợ.”Sao mình làm được?”

“Lòng tự tôn quan trọng đến mức đấy sao?” Diệp Thủy Tinh dịu dàng khuyên bảo.”Không thể một lần từ bỏ bản thân mà thổ lộ cùng anh ấy?”

“Vấn đề không phải là tự tôn, mà là….”

“Là gì?”

Hạ Hải Âm bỗng dưng đứng lên, lòng rối bời, đối mặt tâm sự cùng bạn tốt cô không muốn nói dối, những nếu thành thật sẽ làm chính mình cảm thấy bản thân vô cùng yếu ớt, cô thật sự không thích cảm giác ấy.

“Nói cho mình biết đi Hải Âm!” Diệp Thủy Tinh nhận ra do dự của cô, êm tai dẫn dụ.”Chúngta không phải bạn tốt à? Không phải nói rằng mặc dù việc gì xảy ra, dù là vui vẻ hay buồn đau đều sẽ chia sẻ với nhau à?”

Đúng, cô phải nói, cô không muốn giấu diễm.

Hạ Hải Âm dứt khoát quay đầu, đối diện với gương mặt bạn mình, cắn môi, thổ lộ nỗi lòng sâu kín.”Mình không dám hỏi, là vì….nếu anh ấy lại cự tuyệt mình, mình đại khái sẽ….tan nát cõi lòng. Mình sợ mình không có dũng khí chấp nhận nỗi đau này.”

Diệp Thủy Tinh chấn động như bừng tỉnh, đại ngộ. Nỗi đau  như bóp nát máu thịt này cô rất rõ, nỗi đau này, con người thật sự có thể trải qua thêm một lần sao?

Cô hoảng hốt nhìn bạn, Hải Âm cũng đang nhìn cô, đồng thời mê ly, môi anh đào khẽ nhếch, ý cười giống tuyết đọng đầu xuân, như thể sẽ tan ra bất cứ lúc nào.

“Thủy Tinh, mình phát hiện thật ra mình rất nhát gan.”

One thought on “[Dù đau cũng yêu anh] Chương 5.2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: