[Xuyên qua cực phẩm sắc nữ] Chương 5


Chương 5

Ta đây không phải hái hoa tặc!

Edit: Chanh / Convert: Daisy

 

Lần này ta đã nhớ rõ phải vừa chạy vừa vén áo lên, miễn cho cảnh vồ ếch, lỗ mũi ăn trầu tái diễn. Nhưng ta mới chạy được hai bước liền ngừng lại.

Ta cũng không phải là hái hoa tặc a, chạy cái rắm gì.

Nhóm người cầm đủ các thể loại từ đồ gia dụng đến vũ khí rất nhanh vọt tới, bao vây ta lại. Xem trận thế này ta tự nhiên mặt không đổi sắc. Chỉ nghe tên nam nhân gầy gầy nhìn có vẻ là dầu lĩnh kia uy phong lầm liệt hạ lệnh, “Bắt tên hái hoa tặc này lại cho ta!”

“Dạ!!” Đám lâu la vây quanh ta nghe lệnh lập tức muốn xông tới.

“Khoan đã!” Một giong nói thanh thúy dễ nghe vang lên cản bước tiến của bọn ho, mà người phát ra thanh âm này dĩ nhiên là ta đây.

“Hoa Vô Ngân, ngươi muốn nói gì?” Nam nhân gầy gò kia kinh ngạc nhìn ta, phỏng chừng là không nghĩ mình đang nhận nhầm người, vì ta trông thế nhưng cũng rất tuấn mỹ.

Bọn họ luôn mồm muốn bắt hái hoa tặc, chiếu theo tình hình này bọn họ đã đem nhàm ta thành người tên Hoa Vô Ngân, thật đúng là mạc danh kỳ diệu! Ta nhíu mày, nói thẳng: “Ta không phải Hoa Vô Ngân, các người không thể bắt ta.”

“Hừ! Ngươi gian dâm tiểu thư nhà ta giờ lại không dám nhận. Không thể tưởng tượng Hái hoa tặc Hoa Vô Ngân đại danh lưungf lẫy nhà ngươi lại là một kẻ dám làm mà không dám chịu.” Nam nhân kia hừ lạnh một tiếng, đám lâu la quanh ta cũng cười to khinh miệt.

Hái hoa tặc nói cho phong lưu thì là lãng tử đa tình, mà nói thô thiển chính là cưỡng gian, ai phạm tội cưỡng gian mà con thò đầu ra nhận chứ? Trừ phi là bất đắc dĩ, chứ không thì còn mơ.

Ta quay người xem thương, lười không thèm lôi thôi dài dòng với bọn họ, ta nếu đã không chay trốn đương nhiên là đã nắm chắc cách thoát thân. Ta liếc mắt nìn bọn họ một cái, môi khẽ nhúc nhích, phát cho chúng bốn chứ vàng: “Ta là nữ nhân!”

“Ha ha ha…..Hoa Vô Ngân vì tránh trách nhiệm còn tự nói mình là nữ nhân? Ha ha ha…..” Đám ngu ngốc kia không tin lời ta nói, cười khằng khặc, muốn cuồng loạn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Ta lặng im không nói, dem tháo sợi dây buộc tóc ra, một mái tóc đen dài lập tức theo gió tung bay. Ta còn vỗ vào bộ ngực dọa người của mình, lớn tiếng nói: “ Nhìn đi, đây không phải nữ nhân thì là gì?”

“Nàng ta….. nàng ta đúng là nữ nhân, tổng quan, chúng ta hình như bắt sai người rồi, ack, mà cũng không đúng, là ngay từ đâu đuổi nhâm người….”Trong đám lâu la đã có người quay về phía tên tổng quản ý kiến.

“Đã nói ta không phải hoa Vô Ngân, giờ các người tin chưa.” Ta thản nhiên nói.

“Tin.” Nam nhân gầy kia nhìn ta, hơi xin lỗi nói, “Vị này….Ách….Tiểu thư.” Ra vẻ hắn cảm thấy ta đang mặc thế nên bất nam bất nữ, dễ nhận lầm, khó xưng hô, hắn dừng lại một chút mới nói tiếp: “Vừa rồi Hoa Vô Ngân đi ra khỏi khuê phòng tiểu thư nhà ta chính là mặc bộ đồ giống trên người ngươi, đến nỗi làm chúng ta hiểu lầm ngươi là hái hoa tặc, không biết không có tội, thỉnh thứ lỗi.”

Hoa Vô Ngân kia mặc quần áo giống ta? Thực ra không chỉ là giống, đây vốn chính là quần áo của hắn.

Ta bừng tỉnh đại ngộ, cái tên vừa rồi nhảy lên cây giúp ta gỡ quần áo xuống xsau lại chạy trốn chính là Hoa Vô Ngân, làm ta tưởng hắn phát hiện ra dâm ý của ta mà bỏ chạy, hóa ra là có người đuổi theo. Cũng khó trách sao trên người hắn lại có đầy mùi son phấn, hóa ra là mới đi hái hoa.

Phi phi phi, quần áo bẩn thỉu hắn mới hành sự xong mà bây giờ ta lại phải mặc trên người, thật làm lòng ta ghê tởm, nhưng không mặc thì không được, đành phải ủy khuất nhẫn nhịn một chút vậy.

Mà cái tên Hoa Vô Ngân kia cũng thật là, khinh công tốt như vậy,  sao không mang ta cướp đi, tiện thể “hái” luôn? Hại ta bây giờ nghi lại mà chảy nước miệng. A,  quên mất, hắn mới “hái” xong, làm gì còn tinh lực chứ.

Hừ, Hoa Vô Ngân, ta nhớ kỹ ngươi. Một ngày nào đó, tỷ tỷ ta đây sẽ ăn ngươi.

Tâm tư ta trong nháy mắt đã trăm chuyển  ngàn quay, trở lại hiện trường, ta ra vẻ vô cùng thông tình đạt lý nói với nam nhân gầy gò kia: “Vị đại ca này đừng khác khí, chuyện hiểu lầm cũng chỉ là thường tình mà thôi.”

“Cô nương thật sự là thông tình đạt lý.” Hắn liền ôm quyền tỏ vẻ cảm tạ, “Không biết cô nương có gặp qua một nam nhân mặc đồ giống ngươi không?”

“Không có.” Ta cười cười nói. Xem bọn hắn hẳn là gia đinh nhà giàu, nếu Hoa Vô Ngân bị tóm được kết cục chắc chắn chẳng vẻ vang gì, mà như thế thì tỷ tỷ ta đây ăn sao được chớ.

“Vậy ta không quấy rầy nữa, cáo từ.” Nói xong hắn liền vung tay, dẫn đội ngũ tkia lũ lượt kéo về.

“Không tiễn.” Ta mỉm cười phun ra hai chữ, tùy tiện chọn một đường, đương nhiên là ngược lại với hướng bọn quy nô truy đuổi ta, từ tốn bước đi….

Dọc theo đường bốn phía đều là kiến trúc cổ kính, ta ngẩng đầu nhìn mtrowfi, lúc này sắc trời đã mờ sáng, trên đường hơi lành lạnh, phỏng chừng khoảng hơn năm giờ sáng, khó trách người qua lại vắng vẻ như vậy. Đã an toàn rồi thì việc đầu tiên ta muốn làm là soi gương, ở hiện đại ta là đại mỹ nữ, không biết nay xuyên về cổ đại là bộ dáng gì a.

Tuy rằng những người từng gặp đều kinh diễm trước sắc đẹp của ta nhưng chưa tận mắt xem thì vấn thấy lo lắng không nguôi.

“Đại nương, xin hỏi ngươi có gương không?” Ta lộ ra vẻ mặt tươi cười tự cho là mỹ lệ hướng nữ nhân đang bày đồ ăn quán ra bán hỏi.

“Con ăn mày nhà ngươi. Tự nhiên dám goi  ta là đại nương! Cô nương ta còn chưa xuất giá đâu! Đi đi đi! Tránh ra!” Ta xem rõ ràng ngươi là đại thẩm, lại còn dám tự nhận mình là cô nương, đuổi ta như đuổi ruồi bọ. Ta không thể tin trừng mắt nhìn nàng ta, ta đây mà bị gọi là ăn mày sao? Ta có nghèo túng đến độ trở thành khất cái thảm như vậy chứ? Ta ngắm lại thấy người mình toàn thân cao thấp bẩn không chịu nổi, quần áo phủ đầy bịu bặm, thật sự đúng là một dạng “cái bang” a

Thực bi thảm, ngẫm lại ta đây là ai? Đường đường thiên kim Trương thị mà lại bi đẩy đến bước này, bị ba mẹ biết được hai người không đau lòng đến chết mới lạ.

“Muội muội, xin hỏi ngươi có gương không?” Ta đi thêm vài bước rồi ohir một cô gái xem ra còn lớn tuổi hơn ta nhiều đang hét to rao bán ở quầy thịt lợn.

Không còn cách nào khác, phụ nữ vốn sợ bị gọi là già, nếu gọi nàng như vậy  thì dù nàng ta có già thật, dối trả kêu một tiếng muội muội cũng không mất gì, ngược lại đạt được mục đích mới quan trọng.

Quả nhiên. “muội muội” thịt lợn kia lập tức vui vẻ trả lời: “Ngươi muốn hỏi gương đồng a? Ta không có, loại đồ vật này nọ đó chỉ có tiểu thư nhà có tiền mới dùng thôi. Ngoài thành không xa có một con sông, ngươi ra bờ sông soi tạm đi.”

“Đa tạ muội muội.”

Ta cười hướng đường nàng chỉ đi tới, không lâu sau thật sự thấy một con sông. Ta đi đến bờ sông, soi mình vào nước, lòng tràn đầy hy vọng nghĩ đế việc  nhìn thấy một đại mỹ nữ, kết quả  là một tiếng kêu thảm thiết .“A!! Má ơi!!!”

Ảnh chiếu trong nước kia thật sự là ta sao???

 

4 thoughts on “[Xuyên qua cực phẩm sắc nữ] Chương 5

  1. nàng ơi…..chuyện đang hay sao không post tiếp vậy….? ta đang theo dõi mãi mà không thấy chương mới….tiếp tục post ta sẽ ủng hộ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: