Chuyện của cô gái ấy


tumblr_mtj0kmOpz51sdpf42o1_500

Ngày chia tay anh, cô bắt đầu hút thuốc.

Thực ra cô không phải là một cô gái hư.
Thực ra cô không dễ bị lôi kéo.
Thực ra càng không phải do cô đau lòng vì anh.
Thực ra thực ra, cô có thể nêu ra nhiều, rất nhiều những cái thực ra như thế, để chứng tỏ mình hút chỉ đơn giản vì mình thích, chẳng do ai cả, cũng chẳng do vết thương trong tim nào cả. Ngừoi nghe chắc sẽ nghĩ cô là một người mạnh mẽ, cá tính, độc lập,…. (Cô tự hão mình như thế)

Hoặc là một kẻ lấp liếm, đau lòng mà không dám lộ, buồn đến sắp rụng tóc hói đầu rồi mà cũng chẳng dám nói.
Tất nhiên nếu tiếp xúc một chút, bạn sẽ thấy cô là loại 1, nếu tiếp xúc đủ lâu, bạn sẽ thấy cô chính là loại 2 chẳng sai đi đâu được.
Ngày đầu quay về cái chợ của các bà tám độc thân, cô chì chiết, đàn ông là lũ chó má, thằng nào cũng như thằng nào, người yêu xinh tươi thì không cần, chỉ ham của lạ, thấy gái mới là bay theo, thấy hoa mới là sà vào, đ thể chấp nhận nổi.
Lũ chúng tôi thực hiện bổn phận an ủi kẻ mới thất tình, nhao nhao vỗ tay như nghe lãnh đạo phát biểu, dù trong lòng có hơi nghi ngờ đoạn cô tự tả nhan sắccủa mình. Nhưng mà không sao, đàn bà không biết yêu quý, không có tự tin thì còn quyến rũ, hoặc tự ảo tưởng rằng mình có khả năng quyến rũ, được bố con thằng nào cơ chứ. Cô đang đau thương, đang ngồi trên ngai vàng tuyệt vọng, lời cô chính là lời chúa, tiếng của cô là tiếng vua.
Thế mà người phụ nữ mạnh mồm mạnh miệng ấy, đêm về lại khóc ướt hai cái gối đầu, một cái gối ôm. Lượng nước thoát ra nhiều đến mức sáng hôm sau, tôi qua nhà rủ cô đi ăn sáng, con tưởng cô có vấn đề về thận…
Sau một chuỗi liên tiếp những bù khú ăn chơi, phục tùng và tung hô như chiến sĩ anh dũng trở về từ chiến trường tình yêu, cô bắt đầu sống cuộc đời của một thương binh với thương tật 90% nhưng không có trợ cấp nhà nước an ủi qua ngày. Để tự cứu mình, cũng là cứu vớt một gia đình tương lai (gia đình của cô), một phần tử tiên tiến và tri thức của xã hội, cô vach ra một danh sách những việc cần làm.
Để quên anh.
Việc đầu tiên cô làm là hút thuốc.
Ban đầu là ở những ngõ nhỏ vắng người, tỉ như một ngõ trên Kim Mã, một ngõ gần Vạn Phúc, quanh quanh khu vực cô làm việc. Tôi hỏi mày có phải là đứa con gái hút thuốc đầu tiên ở việt nam đâu mà lúc nào cũng lấm la lấm lét như đi rút lõi thế, cô chỉ cười bảo, lén lút mới vui, cô muốn thử lén lút để hiểu, mà bây giờ rút lõi chúng nó làm công khai lắm, mày chẳng biết gì.
Nghe thấy có lý, tôi ngây ngốc gật gù, sau mới biết tôi bị cô lừa, làm gì có thằng nào rút lõi mà dám công khai, nhỉ.
Việc thứ hai là viết danh sách những chỗ hai ngừoi thường đến hồi còn yêu nhau, thề không bao giờ đặt nửa cái ngón chân vào nữa. Nếu chẳng may đi qua còn phải nhổ một bãi nước bọt trước cửa. Hành động này ngay lập tức bị hội chị em bác bỏ. Quá thô tục, quá đàn ông, quá….mất vệ sinh… Nói nửa ngày, phải viện đến cái lý do ngu ngốc nhất vì chỗ hay lượn lờ của đôi này trong ba bốn năm tình nồng tình thắm là quá nhiều, muốn nhổ hết thì ngày nào ra đường cũng phải mang theo một bình nước nửa lít, cô mới chịu thôi. Có điều tôi biết, cô thỉnh thoảng, như hút thuốc, vẫn lén lút làm cái việc ấy, âm thầm như người làm cách mạng sợ bị chính quyền thực dân phát hiện…. Biết chuyện, bọn tôi chỉ còn cách thở dài, thôi kệ nó…. Can tiếp nó chuyển sang nhổ vào mình thì tởm lắm….
Việc thứ ba là vứt những thứ liên quan đến người kia ra khỏi đời mình. Giống cách anh ta đã vứt cô. Chần chừ, do dự một chút  cho phải phép, nhưng đã vứt là không nhặt lên. Giống bãi nước bọt đã nhổ đi chẳng ai liếm lại.
Đến bước này thi cô gặp khó khăn, cuối cùng cô chẳng vứt gì đi cả.
Cô tiếc tiền.
Tiếc cái tai nghe còn tốt,  tiếc lọ nước hoa, tiếc tấm thiệp anh tự làm, tiếc, tiếc lắm….
Tôi hỏi, thế là tiếc nó phải không, cô lắc đầu quầy quậy, không, là tiếc tuổi trẻ đã qua, tiếc thơ ngây, tiếc cô của ngày trước…
Tiếc bồng bột, tiếc những lần tim nhói đau, tiếc ước mơ được bên anh mãi mãi….
Thế là tiếc nó chứ còn gì nữa?
Cô vẫn lắc đầu
Thấy cô như vậy, không đứa nào nỡ ép, mặc kệ là cô tiếc cái gì, không bỏ nữa thì để lại.
Căn bản đồ vẫn còn tốt thật, thỉnh thoảng bọn tôi có thể mượn dùng ké…
Ba bước cơ bản đã thực hiện xong, thế cô đã quên được anh ta chưa? Chắc chẳng ai thèm hỏi tôi câu này, vì bạn cũng biết rõ câu trả lời
Phụ nữ là một sinh vật yếu đuối, mặc dù phụ nữ thời nay đã khác xưa nhiều, đã biết đòi bình đẳng, biết nhiều việc khác ngoài cơm nước, sinh con, nhưng trái tim thì vẫn còn mềm lắm….
Cô nghiện thuốc rồi, không còn dấu diếm nữa, hay ra quán cafe thường ngồi với anh ngày trước, suy nghĩ bâng quơ….
Nhiều người khi rời bỏ một mối tình thường có thói quen suy nghĩ về quá khứ đầy hoài niệm. Cô lại khác. Chân đứng trên mảnh đất hiện thực không còn người đàn ông ấy, đầu óc cô lại càng bay về những suy nghĩ, những ảo tưởng về một tương lai bên anh… Những điều trước đây vì còn quá trẻ, cô không bao giờ trân trọng.
Đôi khi người ta sống vì những ước mơ chẳng bao giờ thành hiện thực.
Cô cứ như thế mãi, ban ngày thì mạnh mẽ như không có chuyện gì xảy ra, đêm đến lại từ mình ru ngủ bằng những tưởng tượng về một thế giới tương lai giả định.
Cho đến một ngày tôi không chịu được cái bộ mặt giả tạo ấy nữa, nửa năm sau ngày cô đứng lên hùng hồn chửi mắng đàn ông, tôi đến quán cô ngồi, tôi biết cô ở đấy, tôi đến lặng lẽ hỏi một câu trước đây bọn tôi chưa từng hỏi
Anh ta có gì tốt?
Anh ấy rất tốt, cô trả lời, buồn lắm, vừa nói vừa mân mê điếu thuốc trong tay, nhưng cũng chẳng tốt, vì bỏ tao rồi. Khói bay lên, uốn éo, mỏng manh, cô bảo cô thích nhìn khói thuốc ngày lặng gió, cảm giác như thấy được từng sợi, từng sợi cuộn vao với nhau. Rõ ràng nó ở đó, nó đã từng xảy ra, nó hiện hữu, nhưng sự tồn tại của nó sẽ bị phá tan bởi những tác đông nhỏ nhất. Giống như tình yêu cô từng có, sẽ một ngày bị nhấn chìm trong toan tính, sẽ bị quên, như chưa từng tồn tại. Cô có cảm giác chưa từng được yêu. Nói đến đây, mắt cô rơm rớm.
Thế thì quên đi, cho đỡ khổ. Tôi sẵng giọng, không hiểu ý cô.
Cô bật khóc, vừa khóc vừa chửi mắng tôi, mặc kệ người xung quanh nhìn, mặc kệ tất cả. Tại mày, tại mày nhắc đến nó, mày không hiểu đâu, mày không hiểu tao!
Lời nói của kẻ thất tình chẳng khác lời người say, cứ lặp đi lặp lại những điệp khúc ấy.
Tôi nghe, thấy xót bạn lắm, nhưng cũng chẳng làm được gì. Mặc cô khóc. Mặc cô lảm nhảm. Chưa bao giờ tôi thấy cô khóc như thế. Lúc thì cô nghẹn ngào như kỉ niệm đang tắc lại nơi cuống họng, lúc thì cô như bộc phát, nước mắt như dòng sông mùa mưa, dâng lên không gì cản lại, lúc lại im im, ngậm chặt miệng, tiếng khóc như rên, như van vỉ… Trong cơn nấc nghẹn, tôi như nghe cô nói, như nghe cô hỏi, vì sao lại bỏ em, anh, vì sao lại thế, em xin lỗi, lỗi của em…. Rồi cô lại chửi, lại văng tục, thằng khốn, thằng chó,… Nhưng kết thúc đều là những câu hỏi không lời đáp….
Nghe nói lúc chia tay, cô chỉ đồng ý lặng lẽ, không thèm hỏi lý do.
Tôi ngồi nghe, không dám nhúc nhích nửa bước, đờ hết cả người, cũng may quán vắng, một nửa do quán nó vốn thế, một nửa do đã bị tiếng khóc của cô đuổi đi, cũng may cô là khách quen, cũng may, cũng may…. Rôi tôi luống cuống tay chân, đến lúc sắp chịu không nổi, thì cô nín. Cô đã khóc như một con điên, giờ thì nín rồi, lại im lặng. Không biết giữa hai thứ, tiếng khóc và sự im lặng này, cái nào khủng bố hơn, tôi chỉ biết lát sau, tôi kéo cô dậy, trả tiền, xin lỗi chủ quán rồi đi về, cô không nói gì, chỉ gật đầu.
Đấy là lần cuối tôi thấy cô ngồi ở quán đấy (thực ra nếu là tôi, tôi cũng không dám quay lại…) Sau trận khóc, cô thay đổi.
Thực ra cô  vẫn thế, nhưng đã thay đổi. Tôi thắc mắc, cô chỉ cười. Tôi nói tôi biết lý do khiến anh không còn tình cảm với cô nữa, cô cũng chỉ cười.
Cô không muốn biết thêm nữa.
Cô nói như một triết gia, càng học càng ngu, càng biết càng khổ,  làm kẻ ngu và không biết gì chính là ăn được ngủ được, một bước lên tiên. Trước đây yêu nó, thật ra thấy nó cái gì cũng tốt, cái không tốt duy nhất là không yêu tao. Lúc đầu tao còn cố gắng, còn suy tính
Tôi chỉ gật đầu cười, lần này là thật lòng chứ không chỉ là hùa theo, ừ, tiên. Hẳn là tiên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: