[Xuyên qua cực phẩm sắc nữ] Chương 6


vggj

Chương 6

Edit: Chanh / Convert: Daisy

 

Người quần áo dơ bẩn, đầu tóc bù xù lôi thôi chẳng giống người tí nào chính là ta sao? So với quỷ còn xấu hơn, chẳng có đến nửa phần giống Trương Dĩnh Huyên bình thường cao sang thanh nhã nhẹ nhàng gì hết.

“Cô nương” bán thịt heo còn gọi ta là ăn mày, chưa gọi là quỷ là đã may lắm rồi. Ta bỗng nhớ đến thằng cha hái hoa tặc lúc nãy, nhìn mình ngơ hết ra, hóa ra không phải do ta đẹp mỹ miều, mà do ta xấu làm bị dọa sợ luôn!

Đều là do Hoa Vô Ngân! Nếu không phải bị tên hái hoa tặc biến thái này đuổi thì làm sao ta biến thành như thế này. May mà ở đây có thể soi gương, nếu không lại vác cái mặt này ra ngoài, chẳng phải dọa chết người sao?

Ta run run nhìn lại mình lần nữa, sờ sờ quần áo rồi BÙM! Nhảy  thẳng xuống song.

Đức mẹ Maria ơi! Người nhất định phải phù hộ cho con tắm xong thành mỹ nữ siêu cấp, nếu không Huyên Huyên vốn sinh ra đã đẹp sẽ không thể sống nữa!

A nói thế thôi, không muốn sống thì vẫn phải sống, con vẫn sống chưa đủ a!

Sau một bận tẩy rưa, ta lại vác người đầy nước  bò lên, vừa cầu nguyện vừa soi gương lần nữa. Cảm tạ ông trời! Cảm tạ đức mẹ Maria! Ta lại trở về là Huyên Huyên xinh đẹp, eo nhỏ như liễu, tay thon dáng chuẩn, mắt ngọc mày ngài, lại là đại mỹ nữ rồi!

Ta tự ngắm mình them một lúc, rồi cởi quần áo bẩn như lợn ra giặt (ta cũng không muôn đổ oan cho Hoa Vô Ngân, quần áo hắn cho ta đang sạch, là ta tự làm bẩn) Giặt xong ta lại mặc đống quần áo ướt lên người.

“Hắt xì…” Buổi sớm trời rất lạnh, ta nhảy mũi vài cái, nhìn bốn phía. Chỗ này không có người ở, hi vọng sẽ có tráng sĩ nào tốt bụng đi qua cho ta bộ quần áo khô để mặc, cho dù là quần áo vải thô xấu cũng được. Phải biết là ở hiện đại, ta chỉ mặc hàng hiệu thôi nha. Ta định vào thành nhưng nghĩ lại, quần áo còn ướt, lộ hết đường cong cơ thể, vào thành sẽ bị sắc lang nuốt mất.

Ta bất đắc dĩ tìm khối đá, lê người lại rồi chờ mặt trời lên để phơi khô quần áo. Ta cứ mơ màng ngủ như vây. Trong mộng còn mơ thấy mùi vịt nướng ngào ngạt, ta đưa tay phấn chấn muốn chén một bữa no nê lại phát hiện vịt nướng liếc mắt một cái rồi đắc ý bay mất.

Ta quát to một tiếng: “Vịt nướng, người đừng chạy” rồi vội vàng đuổi theo. Kết quả vừa nhấc chân một bước đã rơi từ trên tảng đá xuống, tỉnh cả ngủ.

Sao lại có thể có loại giấc mơ này chứ? Bụng ta cũng thật biết lúc, kêu lên ọt ọt, trả lời câu hỏi hộ ta luôn. Tính ra từ lúc tỉnh dậy ở kĩ viện đến giờ, ta cũng chưa được ăn gì, thật đói.

Lúc này, mặt trời tuy chưa lên cao nhưng  quần áo trên người ta cũng tính là tạm khô. Cả người chỉ mặc một cái áo khoác rộng thùng thình, quả thực rất thoải mái. Không bra, không quần lót, chính là mát đến sướng cả người, nhưng cũng có chút không quen. Ai, đành tạm vậy thôi, nhiều sẽ quen, ta tự nhủ.

Sờ sờ bụng đói một lúc, ta quyết tâm đứng dậy, bứt cọng cỏ cột tóc lại rồi vào thành tìm đồ ăn.

Khi thấy ta vào tiệm cầm đồ, tiểu nhị trẻ tuổi có chút ngạc nhiên, hẳn là chưa bao giờ thấy một đại mỹ nư như ta mà phải dung cỏ buộc tóc, nghèo đến mức tiền mua tram cài đầu cũng chẳng có.

Tiểu nhị phản ứng cũng thật nhanh, chỉ im lặng ngơ ra một chúc là đã tiến lại tươi cười: “A, khách quan, ngài đến tiệm xin hỏi muốn mua gì?”
“Ta muốn cầm bộ quần áo này.” Ta nói có chút ngượng ngùng.

“Ngài cầm bộ quần áo này thì ngài mặc cái gì?” Tiểu nhị nhìn ta trên người chẳng còn gì ngạc nhiên

“Ta thấy bộ này cũng đẹp, coi như có giá trị, ngươi đưa ta ít bạc rồi ta dung mua bộ quần áo vải thô là đươc” Ta suy tính rất chuẩn.

“Chuyện này…Bộ đồ này cũng đẹp, tơ lụa cũng tính là có giá trị nhưng mà lại thủng lỗ chỗ, chẳng đáng tí tiền nào đâu” Tiểu nhị nhìn quần áo của ta lắc đầu

“Vậy đổi lấy bộ vải thô được không?” Ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Đổi đồ ít ra ra đường còn không bị người khác nhìn như quái vật.

“Cô nương đừng nói giỡn. Tiệm ta lấy bộ đồ hỏng này làm cái gì? Ngài đừng làm khó ta. Ta cũng chỉ làm tiểu nhị, nếu chủ tiệm thấy tự nhiên thụt tiền sẽ mắng ta chết. Nếu ngài không còn việc gì thì mời đi cho”
Ta bất đắc dĩ đi ra khỏi tiệm cầm đồ, đầu óc mờ mịt đưng ở đầu đường, chẳng còn tâm tư thưởng thức cảnh phố xá náo nhiệt xung quanh. Ta muốn ăn gì đó, mắt ta nhìn chằm chằm dưới chân không biết từ lúc nào đã có một cái bánh bao trắng to.

Nội tâm ta đấu tranh kịch liệt. Nhặt, hay không nhăt, ta có thể chịu chết chứ không chịu nhục, nhưng vì sống còn, cuối cùng ta quyết định, nhìn ngó xem có ai không rồi vội vã cúi xuông nhặt cái bánh bao trắng tròn kia lên.

Kết quả là trong lúc ta còn đang đấu tranh suy nghĩ thì một con chó đen to đùng đã đến đớp luôn cái bánh bao nuốt trọn!

Ai cứu mạng cái bánh bao của ta vớiiii!! Ta trong long khóc ròng, con súc sinh kia thấy thế còn giương giương lên nhìn ta tự đắc. Đúng là làm ta khóc không ra nổi nước mắt nữa.

Ba mẹ mà biết giờ này cục cưng đang sắp chết đói rồi hẳn sẽ khóc lóc thảm thiết mất

Người khác xuyên không muốn mưa có mưa, muốn gió được gió, sao ta lại thảm thế này? Có phải ông trời chê ta 22 năm qua sống sung sống sướng rồi nên giờ muốn trừng phạt, bắt ta trải nghiệm không đây??
Lòng ta biết ai oán giờ cũng vô dụng, việc cần trước nhất bây giờ là kiếm được tiền, mua được cái bỏ bụng.

Muốn kiếm tiền nhanh nhất chắc chỉ còn cách vào kỹ viện bán mình. Hoặc ta có thể bán nghệ không bán than, cầm kì thi họa tinh thông như ta chắc cũng không khó khăn gì. Nhưng kĩ viện là nơi vào thì dễ ra thì khó, cách này xem ra thật sự không ổn. Các biện pháp khác thì ngoài cướp, lừa, trộm, ta chẳng biêt cách nào.

Ban ngày ban mặt tự nhiên đi cướp của, người thiện lương như ta chẳng thể làm được, nhưng mấy chiêu lừa đảo thì chắc không bị phát hiện cũng không bị đánh. Ta nhanh chóng lia mắt vào đám người trước mắt tìm mục tiêu. Chẳng ngờ, chưa cần tìm đã có người tự nạp mạng

“A! Ai cho ngươi nhìn thiếu gia ta! Đúng là một đại mỹ nữ không đứng đắn nha!” Một tên công tử quần vàng áo bạc, cẩm y ngọc thực, mặt to béo như lợn xấu hơn heo phe phẩy quạt trước mặt to tự ra cái vẻ phong lưu.

Dám nói ta thiếu đứng đắn? Để xem ta thay mẹ ngươi dạy dỗ nhà ngươi như thế nào!

Ta ngó thấy sau hắn có 6 tên gia đinh cục súc, quyết định không dung trứng chọi đá, ta còn chưa ăn cơm, chưa có sức đánh người a.

Ta chớp chớp mắt, nước mắt trong veo hướng thằng cha kia phóng điện “Đa tạ công tử nâng đỡ.”
“Ha ha! Cô nương cũng thật biết lễ nghĩa. Mỹ nhân, ta nói này, theo ta về nhà làm thập di thái (Thiếp thứ 10), ta cam đoan bao bọc cho nàng vinh hoa phú quý cả đời.” Công tử áo vàng đưa ra mấy cái móng lợn nhéo má ta một phát.

“Được vậy thì tốt quá.” Tốt cái đầu mẹ nhà người. Xấu thì như lợn, ta đây chỉ thích soái ca đẹp trai thôi. Hơn nữa giết bà bà cũng không đi làm thiếp. Ta chửi rủa trong long một hồi, sau đấy làm bộ mặt hưng phấn vui vẻ nói “Công tử, nếu ngươi chứng minh được mình đủ khả năng khoái hoạt, ta liền theo người về nhà.”

“Đi! Năng lực của ta tất nhiên là sẽ khiến ngươi thấy như lên tiên rồi! Hoàng Quý ta thật đúng là số đào hoa ha ha ha, ra đường cũng được gái đẹp theo về nhà”

Cái gì gọi là trên chữ sắc có một cây đao, hôm nay bà đây sẽ dạy cho ngươi biết. Ta cười dài rồi làm thế mời, “Hoàng công tử, mời đi bên này”

Hoàng công tử kia liền cười dâm đãng đi theo ta, ta mắt thấy đã đến được chỗ vắng vẻ, ít người qua lại, liền dừng bước, quay qua bảo hắn: “Hoàng công tử, ngài kêu người dưới chờ ở đây đi, chúng ta vào trong ngõ nhỏ này rồi cũng hưởng khoái lạc”
“Hảo hảo hảo! Các người chờ ở đây hết đi” Hoàng Quý nhanh chóng dặn người dưới đứng tại chỗ rồi đi theo ta vào ngõ nhỏ, hẳn phất tà áo, miệng hét lớn “Mỹ nhân, ta đến đấy!” hướng về phía ta nhào vào!
Ta quay người, nhanh chóng vòng ra phía sau hắn, chặt một phát vào cổ hắn. Hoàng Quý như con sâu long rơi bịch xuông đất ngất, thậm chí ta còn chẳng them liếc mắt.

“Ai nha! Hoàng công tử, người thật hư quá đi! Người ta không cần mà! Thôi đi mà!” Ta giả dối kêu to ra chỗ ngã rẽ mà người của Hoàng Quý đứng chỗ rồi cười tươi vì mưu kế hoàn thành, nhanh chóng lột hết đồ quý giá trên người hắn rồi chuồn qua ngõ hẻm phía sau, trước khi đi còn đạp con lợn đang nằm dưới đất kia vài cái.

Ha ha ha! Có tiền trong người, ta đắc ý cười to ba tiếng rồi lập tức đi đến khách điếm xa hoa nhất gọi một bàn gà vịt thịt bò cái gì cũng có, tận hưởng mỹ vị trần gian.

Vừa mới ăn uống no đủ, bên ngoài khách điểm phát ra tiếng ồn ào, ta quệt quệt mòm, cầm chén tra mới rót, thuận mắt nhìn ra hóng chuyện. Nào ngờ vừa thấy đã khiến ta há mồm trợn mắt.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: