[Dù đau cũng yêu anh] Chương 6.1


[wallcoo]_cover_girl_painting_bi41055

 Chương 6.1

Edit: Chanh / Convert: meoconlunar

Phòng triển lãm này chính là chỗ cô và Từ Tuấn Kỳ hay hẹn hò sao? Chu Tại Vũ tựa vào tường, nhìn qua kiến trúc tinh tế trước mắt, căn phòng kiểu Nhật này đã trải qua năm tháng tang thương, nhưng vì từng được trùng tu lại nên vẫn sạch sẽ. Phần đất trước cửa sổ ánh lên tia nắng thủy tinh, ghế cũng được sơn bong lại. Phòng này nằm trong ngõ hẻm, trên đường đến trồng đầy cây cổ thụ, cảm giác rất ấm áp và kín đáo, nếu không chú ý sẽ không nhìn thấy. Hiển nhiên, chủ sở hữu  cũng không mở phòng triển lãm này vì lợi nhuân mà chỉ vì hứng thú. Nghe Hạ Hải Âm nói, chủ phòng này là bạn than của cô, Diệp Thủy Tinh, gia đình giàu có, tính tình ưu nhã. Thỉnh thoảng ở đây sẽ tổ chức vài buổi tọa đàm hay tụ hội của giới nghệ sĩ, phòng khách ở đây cũng mang phong cách nghệ thuật Châu Âu.

“Em nói Từ Tuấn Kỳ đến đây?” Anh nghi ngờ hỏi lại. Cô liếc anh một cái: “Đừng nghĩ anh ấy là người xấu. Anh ấy hay đến đây và cũng là người có nghiên cứ về hội họa và đồ cổ.”

Cái tên đó? Chu Tại Vũ cau mày. Hạ Hải Âm dường như đoán được suy nghĩ của anh, lạnh giọng nói tiếp: “Anh ấy không xấu như anh nghĩ. Đến quán bar chỉ là để xả stress thôi.” Áp lực lớn thế nào mới suốt ngày mua vui với phụ nữ? Chu Tại Vũ nghĩ. Anh không phải chưa từng nghĩ đến chuyện Hạ Hải Âm có người đàn ông khác, thậm chí anh còn nghĩ người theo đuổi cô phải chất đầy vài xe, nhưng Từ Tuấn Kỳ? Vì sao lại có quan hệ với loại người tay chơi đó? Cô hoàn toàn có nhiều lựa chọn tốt hơn! Ví dụ như tên hoàng tử đã diễn cùng cô ở Nhật Bản, hoặc là… Đáng chết! Liên quan gì đến anh chứ? Sao anh lại quan tâm đến chuyện của cô? Đúng như lời cô nói, anh chẳng phải ba mẹ cô, cũng chẳng là gì của cô, chẳng qua chỉ là vệ sĩ cô bỏ tiền ra thuê. Anh không có tư cách lo cho cô, cái quyền đấy chính anh đã từ bỏ rất lâu rồi… Điện thoại di động trong túi rung lên từng hồi, Chu Tại Vũ cố xóa bỏ suy nghĩ trong đầu, lấy điện thoại ra nhìn thấy màn hình, sắc mặt càng âm trầm.

“Cha.”

“Anh đang ở đâu?” Giọng Chu Tồn Phong sắc bén.

“Có chuyện gì ạ?”

“Về nhà một chuyến cho tôi, tôi có chuyện cần nói với anh!”

“Con không rảnh.” Anh không nghĩ gì đáp lại.”Con đã nói rồi, con vừa nhận việc, gần đây không có thời gian rảnh để về nhà.”

“Công việc của anh là làm bảo vệ cho Hạ Hải Âm đung không?” Tiếng nói của Chu Tồn Phong càng them lạnh lẽo, rất có ý săp nổi cơn bão tố. Thần kinh Chu Tại Vũ bỗng chốc căng thẳng. “Đừng hòng giả ngu với tôi! Tôi biết hết!” Chu Tồn Phong nghiến răng nghiến lợi. “Không ngờ đến bây giờ rồi mà anh còn dính dáng đến con bé kia. Không phải anh đã đồng ý với tôi sẽ không qua lại gì với nó nữa sao? Anh xin giải ngũ chỉ để làm thằng bảo vệ cho nó?”

“Con giải ngũ không lien quan gì tới cô ấy.” Chu Tại Vũ thận trọng giải thích.

“Không lien quan cái rắm!” Chu Tồn Phong gầm lên qua điện thoại. “Mày cho rằng tao dễ lừa lắm à? Tao già rồi nhưng đầu óc chưa hồ đồ! Mày vừa gặp con bé kia thì đã ngu hết cả người, cả tương lai cũng muốn chon trong tay nó! Bị ghi lỗi cũng là vì__”

“Cha, cha đừng nói nữa” Chu Tại Vũ ngắt lời ông.

“Thế nào? Anh dám làm mà không dám nói cho tôi? Đồ khốn kiếp! Mày thật muốn làm cha tức chết đúng không? Lập tức tránh xa con bé đấy ra, trở về trung tâm huấn luyện!”
“Con đã giải ngũ rồi, không còn là quân nhân…”
“Cà đời này anh đều là quân nhân! Anh quên anh đã đồng ý gì với mẹ à? Anh đã nói anh sẽ không để cho bà ấy thất vọng!”

Chu Tại Vũ hít một hơi thật sâu. Làm sao anh có thể quên? Cam kết và áy nay với mẹ tựa như một sợi xích, cột anh thật chặt. “Tóm lại anh nghe rõ cho tôi! Tôi tuyệt đối không đồng ý chuyện của anh và nó! Tử Huyện vừa tốt, vừa dịu dàng lại hiểu long người, cũng là quân nhân giống anh, hai đứa sẽ dễ thông cảm với nhau—“

“Đủ rồi.” Chu Tại Vũ nói, giọng bình thản nhưng lạnh băng. “Con đã ký hợp đồng vơi Hải Âm, ít nhất trong nửa năm này bảo vệ cô ấy là trách nhiệm của con. Còn Tử Huyên, con chỉ xem cô ấy như đàn em, chưa từng có ý nghĩ gì khác.”
“Mày nhất định muốn đối nghịch với tao đúng không?” Chu Tồn Phong giận đến run người.

“Không phải con muốn chống đối cha. Cha, xin cha cho con tự quyết định chuyện của mình. Con đã gần 30 rồi, chẳng lẽ không thể tự lo?”

“Quyết định của anh chính là thất hứa như thế này à? Lòng thành của người quân nhân, danh dự quân nhân của mày bị chó ăn hết rồi à?”

Chu Tại Vũ nhắm mắt, hé hờ làn môi, tự giễu thở dài—“Cha, cha giữ gìn sức khỏe, con cúp máy đây.”

Lúc Hạ Hải Âm đi ra khỏi phòng trưng bày thì Chu Tại Vũ đang giúp hai vị khách nữ chụp hình. Nhìn họ cười nói ríu rít, gò má ửng hồng, rõ rang là đã bị anh mê hoặc. Cô cho rằng anh sẽ chờ dợi trong  buồn bực, không ngờ lại như cá gặp nước. Người đàn ông này, chẳng lẽ đi đâu cũng làm phụ nữ không chịu đươc phải bu vào? Hạ Hải Âm trầm mắt xuống, đôi mắt bỗng lạnh đi.

Thấy cô xuất hiện, Chu Tại Vũ cũng không đến gần ngay mà bình tĩnh giúp hai cô gái kia chụp nốt anh rồi trả lại máy ảnh cho họ. Hai người đều ngưỡng mộ nhìn anh.

“Từ Tuần Kỳ thất hẹn với em à?” Anh đi về phía cô, nhỏ giọng hỏi.

“Ai bảo anh thế?” Cô cau mày

“Không cần nói tôi cũng biết. Anh ta không ở đây, nếu không tôi đã thấy vệ sĩ của anh ta rồi.”

“Ai nói anh ấy sẽ đi cùng vệ sĩ? Không chừng anh ấy tự chạy ra ngoài.”
Chu Tại Vũ nghe vậy liền cảnh giác, nhìn quanh bốn phía, giống như muốn dò ra xem cái tên anh cực ghét kia đang núp ở góc nào. Cô cắn cắn môi, đang muốn mở miệng thì Diệp Thủy Tinh lại đi tới.

“Hải Âm, cậu về sao?”

Cô ngoái đầu lại cười “Ừ” Sau đó cô do dự một chút rồi nghiêng người tránh ra, giới thiệu 2 người với nhau.

“Cô chính là Diệp Thủy Tinh tiểu thư?” Chu Tại Vũ lịch sự mỉm cười

“Đúng là tôi.” Diệp Thủy Tinh cũng nhìn anh cười thân thiện, quan sát anh từ đầu đến chân, không che giấu vẻ tán thưởng. Rất ra dáng đàn ông, phong cách xuất chúng, chả trách Hải Âm lại chết. “Chu tiên sinh, anh đã đến rồi thì có muốn vào tham quan một chút không? Tôi mời anh lỳ trà.”

“Không cần!” Hạ Hải Âm vội vàng lên tiếng. Cô không muốn hai người này tiếp xúc them với nhau, sợ bạn than trong lúc sơ ý sẽ lỡ lời nói ra tâm sự của mình. Diệp Thủy Tinh nhìn ra lo lắng của bạn, mím môi cười. Hạ Hải Âm thấy vậy tức đến trợn mắt. Ánh mắt hai người giao nhau, không nói gì nhưng Hải Âm lại phải cúi đầu xuống trốn tránh.

“Mình còn có việc phái đi.” Cô vội thanh minh. Chu Tại Vũ liếc cô một cái, đột nhiên mở miệng hỏi

“Diệp tiểu thư, xin hỏi Từ tiên sinh có ở bên trong không?”
“Từ tiên sinh?” Diệp Thủy Tinh ngẩn người. “À, anh nói Tuấn Kỳ?”

“Đúng vậy” Sắc mặt Chu Tại Vũ hơi xấu “Anh ta có ở đây không?”

“Hôm nay anh ấy không đến.” Diệp Thủy Tinh nhẹ nhàng trả lời.

Hạ Hải Âm shock. Không ngờ bạn tốt lại ngáng chân mình, ảo não trừng cô, Diệp Thủy Tinh thấy vậy thì cười dí dỏm, dung tay ra hiệu Cố gắng lên, bày tỏ với anh ấy đi!

Đồ hư đốn, cậu muốn mình chết sao, Hải Âm cũng ra hiệu bằng ánh mắt.

Chu Tại Vũ đứng một bên, tò mò nhìn trận mắt chiến của 2 người, chỉ tiếc không thể lĩnh ngộ ảo diệu trong đó.

“Đi thôi, bye nhé!” Hạ Hải Âm quyết tâm không đánh nhau với chị em, chuồn sớm thì tốt hơn. Cô đi trước ra cửa chính, Chu Tại Vũ đuổi theo. “Tại sao Từ Tuấn Kỳ không đến?” Anh hỏi. Phiền thật! “Mắc mớ gì tới anh?”

“Em quen anh ta bao lâu rồi?” Anh tiếp tục truy hỏi

“Năm ngoái”

“Quen thế nào?”

Cô bỗng chốc ngưng bước, không kiên nhẫn quay đầu “Tôi có cần báo cáo với anh không?”

Anh him lặng, chỉ dung cặp mắt đen sâu khóa lấy cô, đôi mắt đen như tỏa ra từ tính, quyến rũ khiến cô khó có thể từ chối, không biết tại sao đáp lời. “Do….chị họ của tôi giới thiệu.”

“Chị họ cô?” Ngô Nghi Quân? Anh cau mày “Tổng thống không phải kẻ thù chính trị của dượng em sao?” Năm đó, dượng cô đã thua bởi cha của Từ Tuấn Kỳ.

“Dù người lớn có ý kiến chính trị khác nhau, nhưng cũng không chứng tỏ chúng tôi không thể làm bạn? Tuấn Kỳ quen chị họ tôi nhiều năm rồi, bọn họ rất hợp.”

“Vậy còn cô? Có phải cô và Từ Tuấn Kỳ cũng hợp nhau?”

“Anh thử nói xem?” Cô cười lạnh. Chu Tại Vũ cứng lại, thấy thần thái cô kiêu ngạo, ngực cũng lạnh đi. Anh hỏi câu này không phải là thừa sao? Nếu không hợp, sao cô còn qua lại với hắn? Nhưng tại sao lại là hắn ta? Anh không thể nào tán thành nổi chuyện này. Không biết có phải do quá kích động mà anh tiến lên một bước, thốt ra
“Cô muốn yêu Từ Tuấn Kỳ sao?”

Cô ngơ ngẩn, chớp mắt mấy cái “ Anh nói cái gì?”

“Đừng ở chung với anh ta.” Anh chua chat nói nhỏ.

“Anh ta…anh ta không phải đàn ông tốt.”

Cô trố mắt nhìn anh, nhất thời tim loạn nhịp.

“Tôi biết.” Anh hiểu lầm sự im lặng của cô, tự giễu. “Anh ta không xấu như tôi nghĩ,…nhưng.. em có lựa chọn tốt hơn mà.”
“Lựa chọn tốt hơn? Ai?” Cô trầm tĩnh hỏi, giọng nói êm ái phất qua long anh. Anh chấn dộng, ánh mắt lúc sang lúc tắt, tựa hồ như lời vừa nói ra không phải của mình. Vừa ảo não vừa khó chịu trong long. Hạ Hải Âm nhìn anh chăm chú, từ sau khi gặp lại, đây là lần đầu thấy anh ngượng ngùng, tay chân luống cuống như vây. Có lẽ, cô không phải hoàn toàn không có cơ hội. . . .

“Hôm nay trời rất đẹp.” Cô nhìn lên bầu trời trong xanh, đột nhiên nói khiến anh không bắt kịp ý cô.

“Tôi muốn đến khu vui chơi chơi!” Tâm tình cô tựa hồ rất tốt. Buổi sáng còn không được tự nhiên mà phát giận với anh, buổi chiều lại tới khu vui chơi, còn cười đùa như trẻ con, trò nào cũng muốn thử, lôi kéo anh chạy ngược chạy xuôi.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: