[Xuyên qua cực phẩm sắc nữ] Chương 7.1


[wallcoo_com]_sweet_girls_illustration_on_romance_novel_cover_bi41333

Chương 7.1

Edit: Chanh / Convert: Daisy

 

Cái tên Hoàng Quý vừa bị ta hung thần ác sát kia đang dẫn theo đến hai ba chục tráng đinh, tên nào tên nấy cầm theo Đại Khảm Đao hướng về phía ta xông tới, bộ dáng như muốn đem ta bằm thây lột xác.

Thấy cảnh muốn mạng người thế này, ta phun thẳng miêng trà trong miệng ra, trong long rét lạnh. Khách điếm vốn đang náo nhiệt mà thực khách thấy cảnh trước mắt cũng trợn trừng, không dám nhúc nhích, trong một phút, cả đại sảnh không còn tiếng động.

Mẹ nó chứ! Bọn lang sói kia đang đứng chắn hết cửa rồi, ta sợ tới mức nhảy dựng người, long bàn chân như bôi mỡ, chạy thục mạng. Vừa chạy lên lầu 2 của khách điếm, chọn một gian phòng xông bừa vào, vừa hay trong phòng lại có một đôi nam nữ đang hứng chí làm tình, tiếng giường kẽo kẹt không ngừng, ta thật rất muốn dừng lại ngó nghía nhưng giữ mạng quan trọng hơn nên vội vọt tới cửa sổ, mở cửa sổ ra xong từ lầu 2 nhảy thẳng xuống tầng 1.

Lần rơi xuống đất này thiếu chút nữa ngã dập mặt, tư thế không được tiêu sái như hôm qua. Đều do đối phương ai nấy đều hung ác, nếu như bị bắt thì kết cục…nghĩ đến thôi cũng đã thấy rung mình. Chân vừa chạm đất ta chạy như điên,  nếu so với thỏ hoang trên núi có khi còn nhanh hơn.

Chính là cái đám người xấu kia cũng không chịu buông tha cho ta, đều từ lầu hai nhảy xuống, lăn như chó rồi bật dậy, điên cuồng đuổi theo…

“Đuổi! Mau đuổi theo cho ta! Ai bắt được nó bổn thiếu gia sẽ có thưởng!” Hoàng Quý phía sau cũng điên cuồng duổi theo, bọn tráng đinh nghe thấy có thưởng lại càng hứng trí, thề không bắt được ta không về.

Ta cao giọng hướng người qua đường gào thét “Tránh ra! Tránh ra! Đâm chết ngươi ta cũng mặc kệ!” Đầu tóc ta tán loạn, dọc đường đụng phải không ít người qua đường, làm đổ không ít sạp tạp hóa nhưng ta cũng không thể quản được mấy chuyện như vậy, ngoài chạy như điên ta cũng chỉ chạy hơn điên, chẳng mấy chốc đã ra khỏi thành, lại tiếp tục chạy như điên, chẳng hiểu thế nào mà lại đến trước một mảnh rừng rậm.

Sắc trời dần dần về tối, trong rừng xanh um tươi tốt, cổ thụ cao tận trời, vừa hay thành chỗ ẩn nấp. Ta chạy vào rừng vài vòng, cắt đuôi đám người kia, trốn vào một bụi cây ở giữa, nín thở, khẩn trương chú ý hướng đấm người kia.

“Thiếu gia, rõ rang ta thấy tiện nhân kia chạy vào đây, sao chẳng thấy đâu nữa”

“Đúng vậy, sao chỉ chớp mắt đã không thấy đâu?” Lại có người lên tiếng

“Con kia không những đánh ta còn cướp tiền, đá sưng cậu nhỏ của ta! Các người tìm ra ả cho ta rồi ta sẽ cho 20 người các người thay nhau xử ả, sau đem ả chặt làm hai nửa may ra mới làm ta hết giạn!” Hoàng Quý nghiến răng nghiến lợi nói.

Mẹ, cái tên Hoàng Quý này, làm gì ác quá đi. Ta dung ánh mắt hung tợn trừng hắn, nếu nhìn mà giết được người thì hắn đã sớm bị ta băm thây trăm lần rồi

“Thiêu gia, đoạn rừng rậm này được gọi là “Tử vong chi lâm”, đi vào rồi không tìm được đường ra, không ít người vào đây rồi bỏ mạng đâu, ngài xem, tiện nhân kia chắc là chạy vào sâu lắm rồi, nếu không làm gì có chuyện chúng ta đuổi sát thế này mà không thấy đâu chứ, chắc đừng vào vẫn hơn…” Có tên mở miệng khuyên

“Chuyện này…” Con lợn Hoàng Quý cũng có chút do dự

“Thiếu gia, không nói đến chuyện ban đêm có thú rừng, chỗ này cũng hay có chuyện lắm…” Lời vừa nói ra, mọi người đều im phăng phắc

“Chuyện gì…” Hoàng Quý cất tiếng hỏi, giọng có chút run run

“Chuyện…chuyện ma quái” Người kia lắp bắp nói xong, ai nấy mặt mũi trắng bệch, bao gồm cả ta luôn

“Thế ngươi còn chờ cái gì nữa?! Mau về phủ ngay!” Lúc trước còn thề thốt phải trừng phạt ta bằng được, mà nay Hoàng Quý vừa nói xong, đám người đã té đi, lúc đi so với lúc đấy quả thật còn nhanh hơn.

Mẹ, một lũ nhát như chuột!

Đợi đến lúc bọn chúng đã chạy xa, ta từ trong bụi cây chui ra, nhìn xung quanh bỗng thấy mồ hôi lạnh đầy người

Chỗ này vừa tối vừa yên tĩnh. Mặt trăng thì bị mây mù che khuất, lúc ẩn lúc hiện, bên cạnh toàn bong cây trùng trùng, nhìn càng có vẻ quỷ dị dọa người, gió lạnh thổi tới, ngọn cây lắc lắc lắc lắc, rung rung rung rung, từ xa truyền đến tiếng sói tru nghe như tiếng quỷ khóc thê lương, càng tăng them vạn phần khủng bố.

Má ơi, có quỷ cũng không cần phải ghê như vậy chứ

Ta cả người phát run, cố nhớ đường ra lại phát hiện ra ở trong bong đêm có vô số đôi mắt xanh âm trầm đang tiến lại gần.

Ngớ ra một giây, ta lại xoay người chạy như điên, lúc này ta dồn hết sức toàn than mà chạy thẳng vào trong rừng sâu. Đang đuổi ta là cái gì? Sói đó! Sói đó! Nhưng mà không chỉ một con, một bầy! Nói là sắc lang (Lang là sói) thì ta còn không sợ, chứ sói này thì sợ đến vái luôn.

Bị Hoàng Quý heo bắt được ít nhất ta còn có cơ chạy trốn, ít nhất thì chết cũng còn toàn thây, nếu bị bọn sói này tóm được thì bột xương cũng chẳng còn ý chứ.

Ôi cái than tôi! Sao vừa đến cổ đại đã suốt ngày phải chạy thế này? Hay mệnh ta ở đây phong thủy không tốt? Nếu bây giờ mà có soái ca võ nghệ cao cường xuất hiện, anh hung cứu mỹ nhân thì thật tốt! Ta nhất định sẽ lấy than báo đáp luôn!

“Cứu mạng a! … Cứu mạng a! …” Vốn chạy đã mệt muốn chết nhưng ta nghĩ đến cái mạng nhỏ, vừa chạy hộc máu vừa gào thét

Nhưng mà, anh hung cứu mỹ nhân vốn chỉ là chuyện trong tiểu thuyết, căn bản chẳng có ai đến cứu ta. Ta liều mạng trốn, chạy càng sâu hơn vào cánh rừng quỷ dị. Sương mù lập lờ che trời quấn quanh cây cối, gió lạnh thổi từng đợt khiến ta toàn than sởn gai ốc.

Chạy không xa, không nghe được tiếng bầy sói đuổi theo, ta liền dừng lại, hai tay chống đầu gối thở hổn hẹn nhìn lại phía sau thì phát hiện ra bầy sói hung tợn là thế nhưng lại chỉ dám đứng từ xa chảy nước miếng nhìn ta, không dám đến gần chỗ sương mù nửa bước.

Động vật đối với nguy hiểm thường mẫn cảm hơn con người rất nhiều, bọn sói này vì sao không dám tiến lại? Chỉ sợ là do nơi này còn có thứ nguy hiểm, uy hiếp được cả bọn nó. Gió lạnh cứ thể thổi tớ từng cơn, ta sợ đến mức răng môi đập vào nhau, long tơ dựng đứng, tinh thần cảnh giác cao độ. Bốn phía xung quanh đều bị sương mù bao phủ, chỉ có hướng ra thì lại đang “được” bầy sói canh gác. Trời ơi, sao số ta lại có thể thảm như thế chứ! Người ta xuyên không có ai bị sói rượt đến đường cùng như thế này không? Ta không muốn chết, không cam long nha!

Tiếng long gào thét, ta thấy người như bị rút hết sức lực nên lại gần dựa một cây đại thu, không ngờ vừa dựa vào tí đã thấy trời đất rung chuyển, cả người rớt thẳng xuống vào bong tối.

Oành! Một tiếng, ta cảm giác người mình đập mạnh lên mặt đất, may mà ngã cũng nhẹ nên không bị gãy nọ gãy kia, ta đứng dậy, phủi bụi trên người rồi cố mở to mắt nhìn màn đêm xung quanh nhưng nhìn gì cũng không thấy, chỉ còn cách đưa tay ra vách tường chậm rãi sờ soạng.

Hóa ra ta rơi xuống một cái động.. Rờ rẫm xung quanh, chân ta không biết đá phải cái gì, tròn tròn, thô thô, ta ngồi xổm người định nhặt lên nhưng ngay lập tức hét lên chói tai, “AAAAAAA”

Đây là cái chỗ nào mà khủng bố vậy?!? Có cả đâu lâu người!!

Ta hét ầm lên tay chân vung loạn xạ chạy vong quanh nhưng không hiêu tay vơ vào cái gì trên khối thạch bích, lại nghe ầm ầm, trong động vốn dang tối như hũ nút lại có ánh sang chói lòa chiếu tới. Ta nhìn về nguồn ánh sang thấy có 2 đường hầm, hai bên vách đang tỏa ánh sang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: